- Em yêu anh, yêu anh lắm anh Nghĩa ạ. Em hoàn toàn thấy hạnh phúc
khi có anh ở bên. Em lo sợ khi nghĩ đến, vì một hoàn cảnh nào đó chúng ta
phải xa nhau - Những giọt nước mắt nóng hổi của Dung ướt đẫm má tôi -
Những ngày sống bên anh em càng hiểu anh, tin yêu, mến phục anh. Điều
lo buồn duy nhất của em là số phận đã không cho em được trao cho anh
mối tình đầu trọn vẹn. Hãy coi em như người tình bất hạnh trong đường đời
của anh. Tôi thấy thương Dung vô cùng, thương cho số phận éo le của hai
đứa.
- Không, Dung phải là vợ của anh.
- Nhưng chưa phải là lúc này. Khi em muốn chúng mình là một cặp
tình nhân thì có nghĩa là em chỉ muốn anh giữ lại cho em một... chút xíu
cuối cùng... Em không tiếc gì anh đâu, ngay cả cuộc sống nữa. Nếu anh
chấp nhận những gì còn lại của đời em thì sẽ có lúc em trao hoàn toàn lại
cho anh. Anh hiểu em chưa? Ngay lúc này thì em chưa thể nói hết với anh
được!
Tôi đã ý thức được trong tâm hồn sâu kín của Dung còn có những gì
tôi chưa hiểu, chưa được phép biết. Sự vội vàng chỉ làm cho Dung thêm
đau khổ. Tôi nói cho Dung yên tâm:
- Anh sẽ làm đúng những điều em muốn. Anh sẽ chờ đợi và anh hoàn
toàn cảm thấy hạnh phúc trong niềm hy vọng đó.
Đêm hôm ấy, cả hai đứa chúng tôi đều không nghỉ. Trái tim tôi chìm
đắm trong niềm hạnh phúc được yêu lần đầu. Ôi cái đêm Biên Hòa đầy sao
và những làn gió biển tràn vào vùng châu thổ ngọt ngào hương cây cỏ.
Chúng tôi thức và cảm thấy cả nhân loại đang chìm trong giấc ngủ. Chiến
tranh cũng ngủ say vì lời ru êm dịu của thanh bình. Bây giờ, bao năm tháng
đã qua đi, ngồi nghĩ và viết lại những dòng này tôi vẫn thấy trái tim mình
rạo rực yêu thương... Có lẽ cuộc đời của mỗi con người chỉ được tạo hóa
ban cho một vài đêm như thế!