- Vâng nếu anh muốn thì điều đó sẽ đến. Nhưng hãy nghe em kể lại
những điều chưa bao giờ em nói với anh. Đó là câu chuyện chồng con của
em.
Cả một mang đời quá khứ của Dung hiện lên theo dòng tâm sự: Như
anh đã biết, em lấy chồng năm tròn mười tám tuổi. Chồng em là Lê Thanh
Hải. Vốn là một sinh viên y khoa, kháng chiến bùng nổ, sự học hành của
anh dang dở. Anh tản cư vào Thanh Hóa xin dạy Anh văn cho một trường
trung học. Em là cô học trò cưng của anh và thày đã... yêu trò. Năm 1951
cậu Đức vào Thanh tình cờ gập người giáo viên này. Qua câu chuyện tâm
tình cậu thấy anh có nguyện vọng muốn đóng góp sức mình cho kháng
chiến, nhưng anh không thể tham gia bộ đội vì mắt đeo kính cận số ba. Cậu
Đức ngỏ ý tuyển anh vào làm việc với cậu anh vui vẻ nhận lời ngay. Một
ngày sau anh đã khán gói lên đường theo cậu ra khu ba, không kịp từ biệt
đàn học trò nhỏ. Ba tháng sau em mới nhận được thư Hải. Anh hẹn em cuối
năm sẽ về cưới em rồi đưa em đi theo anh luôn. Nhưng anh lại dặn em giữ
kín điều này không lên cho ai biết sớm. Dĩ nhiên là em vẫn phải tiết lộ với
cha mẹ. Cả nhà chẳng ai đồng ý vì không rõ anh sẽ lôi em đi đâu. Hai
người không cùng quê quán, hai gia đình chưa quen nhau, gả con như vậy
ai mà yên tâm được. Còn em thì em thực sự yêu anh, đi đâu em cũng đi.
Anh biết đấy, em là một con bé nhiệt tình và cứng rắn.
Em về cơ quan được ít lâu, ai cũng quý vợ chồng em. Chúng em nhận
được lệnh vào Hà Nội. Cậu Đức chuẩn bị thế đứng cho chúng em. Anh Hải
về ở nhờ một người bạn cũ, y làm việc ở sở mật thám. Còn em thì ở một cơ
sở và đi làm văng-đơ cho một cửa hàng kim hoàn. Hải tiếp tục đi học
trường thuốc đồng thời chơi bời với nhiều người khác, bạn của tên mật
thám. Anhl thu được rất nhiều tin tức quan trọng chuyển cho em. Từ em nó
theo nhiều ngả để trở về với kháng chiến. Những tin tức lúc đầu chỉ nằm
trong lĩnh vực phản gián, nhưng kháng chiến cũng cần rất nhiều những tin
tức loại điệp báo. Với dáng điệu rụt rè chậm chạp, với cặp kính cận dày
cộp, anh đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình sang những nhân viên