người Pháp trong tổng hành dinh tướng Cogny. Những tin tức của anh rất
có giá trị nhưng do một sơ xuất nhỏ anh đã bị bại lộ. Tên quan ba mật thám
Michel de Roy đã đánh hơi thấy đối thủ. Anh phải bỏ trốn đến với em ở
một căn gác xép gần Cầu Giấy. Chúng em sống hạnh phúc với nhau trong
những ngày lẩn tránh để chờ tình hình lắng dịu anh sẽ về hậu phương.
Nhưng một đêm bỗng có tiếng đập cửa dữ dội "Mở của mau!" em vơ
vội khẩu súng ngắn lên đạn, tụt xuống khỏi gác xép đứng trong tư thế
phòng thủ. Cánh cửa bật tung, ánh đèn pin quét loang loáng. Em nổ phát
súng đầu tiên, một cây thịt đổ xuống. Em đứng nép vào cái tủ, anh nhảy
được ra cửa sau. Em cố nán lại chống cự để anh tẩu thoát. Tên thứ hai thấp
thoáng sau cánh cửa. Em bắn viên thứ hai nhưng đạn chỉ sượt vào thái
dương đối thủ. Trong chớp lửa, bộ mặt của nó in sâu vào trí nhớ em, nó rất
giống "người bạn" Hoàng Quý Nhân của chúng ta.
Em luồn ra cửa sau, tưởng chồng đã chạy xa nên em cứ men theo
những ngõ hẻm ra cánh đồng phía làng Láng. Nhưng em không bao giờ còn
được gặp chồng nữa. Sau này em mới biết là khi bừng tỉnh anh không mò
thấy chiếc kính cận. Ra khỏi nhà anh không sao tìm ra lối thoát. Anh đành
nép vào một bụi cây và bị chúng bắn chết.
Cậu Đức đã cho người đưa em ra. Em đã có nghén cháu Hiền được
bốn tháng. Sinh cháu ít lâu em bế cháu về Thanh gặp gia đình. Bố mẹ em
cũng đã nhận được thư báo từ trước. Bố mẹ bàn với em để con ở nhà với
ông bà để có điều kiện tiếp tục công tác. Thực ra ông bà thương em còn trẻ,
muốn em son rỗi để có cơ hội bước đi bước nữa. Em rất thương con nhưng
thấy cách giải quyết của cha mẹ cũng là lợp lý. Để đổi địa bàn công tác cho
em cậu Đức đã bố trí để cha mẹ em trở về Hải Dương. Nhưng tình hình lại
biến đổi theo hướng khác.
Khi nhận nhiệm vụ đi công tác với anh lần này, em đã có một yêu cầu
tha thiết với cậu Đức là đừng tiết lộ với ai là em góa chồng. Nỗi thương tiếc
anh Hải mạnh mẽ tới mức em tưởng bình không thế nào nguôi, em sẽ suốt