đời ở vậy. Em cũng không muốn vì hoàn cảnh công tác khắc nghiệt, em lại
lôi cuốn một người đàn ông khác phải chia sẻ cùng mình, phải bù đắp cho
mình.
Nhưng rồi em gặp anh! - Dung ngước mắt nhìn tôi, nước măt lưng
tròng - Ôi anh Nghĩa... em đã yêu anh. Thế đấy, em yêu trước cả khi anh
yêu em, một tình yêu không sao cưỡng nổi... Nhưng khi một tình yêu đã
quá lớn lao thì nó càng buộc em phải giữ mình trong sáng.
- Dung ơi! Em nói không đúng đâu, chính là anh yêu em trước.
- Em yêu trước, thật đấy.
- Thôi thì chúng ta cùng yêu nhau một lúc vậy, ngày khi mới nhìn thấy
nhau! Và như vậy thì chẳng còn một trớ ngại đạo lý nào ngăn cản chúng ta
lấy nhau. Hôm nay sẽ là ngày cưới của chúng ta.
- Vâng, tư nay em hoàn toàn thực về anh là vợ anh hoàn toàn. Nhưng
em vẫn muốn anh chiều em một lần nữa nhé! Em muốn ngày cưới là ngày
mai. Ngày mai mới tốt ngày?
- Ôi người chiến sĩ cộng sản mà còn thê tín à? Ngày nào chẳng như
ngày nào?
- Em muốn kết hợp hai sự kiện đáng ghi nhớ. Ngày mai anh sẽ chính
thức thành đảng viên cộng sản. Như đã nhiền lần em "tuyên truyền" điều lệ
và cương lĩnh, còn anh thì đã tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng. Vì vậy cậu
Đức điện cho em mai sẽ làm lễ kết nạp. Chúng ta sẽ gặp cấp trên ở Vũng
Tàu. Nhân đợt nghỉ phép, chúng ta sẽ làm một cuộc "voyage de noce"1 (Du
ngoạn tuần trăng mật). Anh thấy thế nào?
- Anh hoàn toàn đồng ý.