trước lạ sau quen nhưng với họ tôi cũng chỉ có thể biểu hiện thân tình trong
những câu chuyện phiếm, những trò giải trí nhà binh. Tôi cũng phải hòa
nhập với họ những buổi uống rượu, đánh bài, tán gái, gây sự ở một mức độ
nhất định. Khi đàm đạo thời cuộc, chiến tranh, danh dự, Tổ Quốc, tôi cũng
phải uốn giọng theo họ cho dẻo và điều đó thật là mệt!
Tuy nhiên tôi cũng đã đặt cho mình một mục tiêu thật nghiêm túc phải
đạt được trong hai năm. Thứ nhất phải học cho giỏi. Sự cần cù vẫn là thế
mạnh của tôi. Việc xếp đặt các sĩ quan vào bộ máy chiến tranh điều chủ yếu
phải nhìn vào tài năng, học vấn, nhất là khi quân đội Sài Gòn được Mỹ hiện
đại hóa. Thứ hai, tôi sẽ lắp một bộ điện đài thu phát thật tối tân để sử đụng
độc lập trực tiếp với Trung tâm để báo cáo các tin tức chiến thuật cho kịp
thời. Thứ ba, tôi sẽ kiếm những máy ảnh vi hình và loại phim siêu nhạy để
thu thập tài liệu. Và thứ tư tôi sẽ mua những máy ghi âm nghe trộm tối tân
là thị trường trong nước không có bán.
Chúng tôi bay đi Guam bằng máy bay của USAF. Nghỉ lại hòn đảo
này một ngày, chúng tôi bay đến Thành phố Los Angeles bên bờ Đông Thái
Bình Dương và sau đó là Kansas City.
Fort Leavenworth là một trường quân sự nổi tiếng trên thế giới. Ở đây
đã đào tạo ra nhiều thế hệ tướng lĩnh tài năng của nước Mỹ. Chúng tôi là
một trong số những đoàn sĩ quan ngoại quốc, không nhiều lắm, đến thụ
giáo ở trường này. Đó là một niềm tự hào, là ngay ở tôi, một người chống
đế quốc, một chiến sĩ cộng sản cũng cảm thấy.
Mặc dù là nhưng sĩ quan đã từng tham chiến, được tuyển chọn ở một
nước bạn liệt vào loại ưu tiên tối huệ quốc, bọn tôi vẫn phải dự một đợt
kiểm tra trình độ. May cho tôi là mới rời ghế nhà trường chưa lâu nên mấy
bài toán tôi làm rất tốt. Bài ngữ văn cũng không phải xoàng. Nhiều sĩ quan
có bằng cấp cao nhưng bỏ lâu nên gặp khó khăn.