John Antonio nối nghiệp cha. Từ thiếu sinh quân, anh theo học trường
sĩ quan Forbrag và nay thành học viên sĩ quan tham mưu Fort
Leavenworth. Tuổi trẻ của anh ta hầu như gắn liền với quân trường.
Antonio thông minh và năng động. Anh rất quan tâm đến Nam Việt
Nam, một đất nước xa lạ theo cái tình cảm được hệ thống thông tin lại
chúng Hoa Kỳ hướng dẫn. Anh nói với tôi bằng một vẻ ân cần đặc biệt:
- Làm sao giúp Nam Việt Nam thoát khỏi sự sụp đổ, tránh rơi vào tay
Cộng sản là quan tâm hàng đần của Tổng thống và của Chính phủ Mỹ. Tôi
sẽ sẵn sàng sang chiến đấu bên cạnh các bạn nếu chính phủ chúng tôi cho
phép.
- Cảm ơn nhiệt tình của bạn. Nhưng bạn có biết sang Nam Việt Nam
bạn sẽ phải chiến đấu với ai không?
- Với Vi-xi, hiển nhiên là với bọn phiến loạn, bọn Bắc Việt.
- Nhưng làm sao bạn có thể biết họ là Vi-xi. Ngay như bọn tôi cũng
không thể biết nổi ai là Vi-xi, ai không phải là Vi-xi. Khi biết được họ là
Vi-xi thì thường đã muộn, quá muộn.
- Tôi hiểu, đó là nhưng toán dn kích. Họ không thể là những binh đội
lớn đủ để đè bẹp chúng ta dễ dàng. Họ chỉ có thể tiến hành những chiến
dịch khủng bố, các cuộc ám sát, bắn lén. Chúng ta có chất lượng và số
lượng áp đảo. Tỷ lệ bảy trên một sẽ dẫn họ đến sự tàn lụi. Vấn đề là chúng
ta phải có một chiến lược thích hợp, một đội ngũ sĩ quan chỉ huy giỏi, một
đội quân trang bị tốt. Ba yếu tố để cấu thành thắng lợi trên hình như đang
được giải quyết tốt?
- Gần đây báo chí thường đưa những tin lạc quan về chủ trương chiến
lược của tướng Taylor. Chúng ta định đưa những người nông dân vào bảy
ngàn ấp chiến lược để cô lập họ với Vi-xi. Thế nhưng chúng ta lại gặp một
mâu thuẫn mới. Có rất nhiều ấp lại trở thành làng xã chiến đấu với tất cả