nhà chọc trời. Anh cứ một mình lặng lẽ lang thang như vậy dưới trời lất
phất những bông tuyết. Một nỗi buồn tràn ngập và anh nhớ sao cái nắng,
rực rỡ của quê mình...
... Anh mong ngày tháng trôi đi nhanh chóng để được bay về gặp em
và con, gặp gia đình và bè bạn. Em có gửi thư cho cậu, cho anh gửi lời
thăm gia đình. Nhân sắp đến tết Nguyên đán, anh cầu chúc cho cả gia đình
ta mạnh khỏe, hạnh phúc. Hẹn thư sau.
Hôn con và em nhiều".
...
Đến vụ nghỉ hè 1963 Antonio rủ tôi về thăm trang trại Olive phía Tây
Bắc Thành phố Fort Worth vài chục dặm. Tôi không quên mang theo chiếc
máy thu phát vô tuyến để thẩm tra lại hiệu năng của nó.
Gia đình Antonio sở hữu một trang trại rất lớn. Viên tướng về hưu có
nhiều nhà máy chế biến sữa, pho mát và các sản phẩm thịt đóng hộp. Họ
sống trong một lâu đài kiến trúc nặng nề vững chắc như một pháo đài cổ.
Tấm gia huy gắn bên của lâu đài còn mang những biểu tượng thần bí của
rắn lông chim và những mặt nạ dữ tợn.
Viên tướng tiếp tôi theo một nghi thức nghiêm trang mà tôi thực tình
không mong đợi. Khi John dẫn tôi vào, bố mẹ anh ta đã ngồi sẵn ở phòng
khách. Đó là một căn phòng lớn lát đá hoa cương. Trên tường đầy tranh cổ,
những chùm đèn và những bộ sừng thu. Ngay sau chỗ ngồi của tướng
Davis có dựng một lá cờ Mỹ rất lớn. Tôi chào ông theo kiểu nhà binh và
viên tướng đứng dậy bắt tay tôi. Phải mười phút sau không khí nghiêm
trang mời dịu đi.
Tướng Davis kể cho tôi nghe qua cuộc đời binh nghiệp của ông. Ông
đặc biệt phấn khích khi mô tả lại chiến dịch Châu Phi năm 1942, khi trung
đoàn thiết kỵ của ông tiến vào Tuy-ni-di. Năm 1943 họ đô bộ lên đảo