Chị Ngọc tôi viết:
"Tô tô của chúng ta ngoan lắm (chị gọi yêu cháu bằng cái tên chung
với con chó con trong nà). Chị rất mê hỏi chuyện cháu để nó đáp lại bằng
cái vẻ mặt hơn hớn rất đáng yêu"
.
Cô Kim kể:
"Tô tô rất háu ăn. Hơi đói là cu cậu đã khóc ngằn ngặt làm cả nhà dù
bận mấy cũng phải chạy đến với cháu. Có hôm ba đang xoa mạt chược,
nghe thấy cháu khóc, ông cũng lọm khọm chống gậy mò vào bế cháu lên
nựng! Chị Dung đã trao cho em công việc làm mẹ đỡ đầu của Quang Trung
đấy, anh có bằng lòng không?"
.
Ôi, tôi yêu con tôi biết nhường nào. Cháu hiện lên trong tưởng tượng
của tôi và toét miệng cười với tôi! Mặc dù tôi đã có mấy tấu ảnh nhưng tôi
vẫn thèm được nhìn tận mắt, được giơ tay đón con từ tay mẹ nó.
"Dung và con trai thương yêu của anh!
Anh vừa đi thăm New York nhân dịp Giáng sinh. Mọi người không
muốn ở lại quân trường trong dip này. Người Mỹ muốn về với gia đình, còn
người ngoại quốc thì đi chơi. Sau Nô-en, anh bay về Leavenworth ngay vì
nóng lòng được đọc thư em. Đúng như dự đoán ba lá thư của cả nhà đã nằm
chờ anh. Anh sung sướng nhận được ảnh con và em, được biết là cả nhà
vẫn bình yên mạnh khỏe. Dung nhìn. kỹ con mà xem, nó cũng giống cả em
nữa đấy! Tất cả nỗi vất vả đều dồn vào đôi vai em, anh thương em rất
nhiều. Hãy chăm sóc con thay anh.