tâm lý người lãnh đạo bao giờ cũng tin tưởng hơn có đối sách thạnh mẽ và
chính xác hơn. Thứ hai cấp trên còn muốn nghiên cứu sâu những vấn đề mà
tầm vóc người khai thác chưa thấy hết hoặc không coi trọng. Hiểu được
tâm lý của trên và có phương tiện trong tay nên mãi gần đây tôi mới chụp
một số tài liệu có tầm xử lý chiến lược. Vì những phim đó phải gửi đi theo
đường công văn, khó bảo quản và thường là rất chậm. Gửi xong tôi vẫn lo
ngay ngáy không biết có an toàn không hay lại bị mất hoặc bị đánh tráo thì
cũng nguy hiểm.
Thế rồi Mỹ đã dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" và ngày 5 tháng 8
chúng mở cuộc ném bom gọi là "trả đũa" vào nhiều địa điểm trên miền
Bắc. Tôi không hiểu cuốn phim tôi chụp kế hoạch "Cá voi xanh" có tới đích
không. Liệu có giúp gì cho miền Bắc chuẩn bị chống lại âm mưul thâm độc
của chúng không?
Hành động trực tiếp chống lại miền Bắc của Mỹ tạo nên một luồng
không khí hoan lạc lan nhanh trong hàng ngũ sĩ quan ngụy. Ở hành lang Bộ
Tổng tham mưu, những viên tướng, những sĩ quan cấp tá tỏ ra hân hoan, ba
hoa như chết đuối vớ được phao. Chúng tin là nhưng trái bom đó đã dạy
cho Bắc Việt một bài học và họ sẽ bảo bọn đàn em của họ ở miền Nam biết
điều hơn. Cái triết lý một khi người Mỹ đã muốn là họ sẽ làm và làm được
được bọn tay sai đem ra hâm lại tinh thần. Nhưng thảm hại cho chúng là
luồng sinh khí chiến thắng mà Mỹ truyền cho quân ngụy chẳng được bao
lâu đã lại xẹp xuống. Căm thù giặc đánh phá miền Bắc, quân dân miền
Nam càng đánh mạnh khắp nơi. Kết quả là Mỹ đỡ đòn cho ngụy nhưng
ngụy lại bị đau hơn.
...
Một bữa tôi đi làm về, vừa dừng xe ở cửa thì đã thấy hai họng súng
chĩa vào sườn tôi. Ở một tư thế hết sức bất lợi lại không mang vũ khí nên
tôi buộc phải thúc thủ.