- Theo chúng tôi, nhanh!
Một chiếc Minicar lao đến đỗ trước xe tôi. Hai tên ấn tôi lên buồng xe
sau. Một tên trói và nhét giẻ vào mồm tôi, trong khi ô tô phóng như điên.
Tôi định thần lại, phân tích tình hình vừa diễn ra để xác định xem ai đã bắt
tôi. Biết được đối thủ tôi mới có thể tìm ra đối sách khôn ngoan, chính xác
được.
Cơ quan an ninh chăng? Tại sao chúng không bắt tôi tại nơi làm việc
hoặc ở ngay nhà để khám xét luôn thể? Tại sao chúng không đưa lệnh bắt
mà lại hành động như một bọn bát cóc? - Rất ít khả năng.
Một phe nhóm sĩ quan nào có liên quan đến những vụ đảo chính, họ
cần tôi để khai thác tin tức ở Bộ Tổng thau mưu chăng? - Cũng có thể.
Một vụ bắt cóc của bọn cướp để tống tiền chuộc chăng? - Không loại
trừ.
Quân Giải phóng bắt (nhầm) tôi để khai thác tình hình chăng? - Hoàn
toàn có thể.
Hay cậu Đức bố trí một màn kịch gọi tôi ra giao nhiệm vụ chẳng hạn?
- Không thể có. Đã định đóng kịch thì diễn viên phải được báo trước chứ,
nếu không có thể gây nguy hiểm.
Bỗng có tiếng còi dữ dội của cảnh sát. Nhưng chiếc xe vẫn phóng với
tốc độ lớn. Có tiếng súng nổ, đạn xé một vệt sáng trên mui xe. Chiếc xe
quặt gấp làm tôi đập người vào thành trước.
- Các đồng chí sẵn sàng chiến đấu?
Tôi nghe tiếng nói của một người ngồi trên ca-bin. Có lẽ là người chỉ
huy. Từ "đồng chí" nhắc cho tôi nhưng người bắt có thể là quân ta.