Hai người ngồi sát tôi lăm lăm hai khẩu súng ngắn. Tôi cảm thấy có xe
khác đang đuổi theo rất gấp. Họ lại nổ súng, đạn bay chiu chíu. Có lẽ họ chỉ
nổ thị uy để buộc xe này dừng lại thôi chứ ở cự ly đó họ không thể bắn
trượt được. Pằng! Trên ca-bin đã nổ súng bàn lại. Vài giây sau. một người
reo lên:
- Nó gục rồi!
Xe giảm tốc và tạo ra một đường vòng. Phút nguy hiểm hình như đã
qua đi. Xe ra khỏi thành phố. Sự ồn ào xung quanh mất hẳn. Khoảng nửa
giờ sau đó xe đỗ lại. Cửa hậu hé mở. Hai người gác nhảy xuống và đóng
trái cửa lại ngay. Tôi nghe có tiếng đàn bà con gái:
- Bay ơi, các đồng chí xê hai đã về. Chào đồng chí Tạo.
- Ủa, cả chú Quốc Hùng nữa nè!
- Chào chị Hai, chào các đồng chí. Chúng tôi vừa lập được một chiến
công tuyệt diệu. Bắt sống tên thiếu tá ngụy.
- Hoan hô các đồng chí biệt động! Thế nó đâu?
- Nằm trong hòm xe.
- Thôi đưa vào trong K2, ở đây gần đường lớn không an toàn đâu.
Chiếc xe nổ máy đi thêm một đoạn đường xóc nữa, thả người xuống
rồi đi luôn. Họ dẫn tôi vào một ngôi nhà nằm giữa một làng quê trù phú,
mái tôn san sát. Chỉ có thấy tên bắt tôi thôi, chẳng có đàn bà trẻ con hay
người già nào trong ngôi nhà này cả. Lúc này họ mới lôi chiếc khăn trong
mồm tôi ra, móc tất cả giấy tờ tiền bạc của tôi ra đặt lên bàn. Họ cho tôi
uống một ly nước.
- Uống rồi có gì thì thành thực khai ra nghen!