ta biết được tất cả bí mật quốc gia... - Tôi giải thích rất dài cho viên thẩm
vấn. Y phải cắt lời tôi.
- Tôi không cần anh giải thích tùm lum như vậy.
- Không hiểu ông cần gì ở tôi?
- Những bí thật của Bộ Tổng tham mưu.
- Xin ông hỏi rõ về một vấn đề nào. Có cái ông coi là bí mật còn với
tôi thì chẳng có gì bí mật cả, làm sao có thể vui lòng ông.
- Các kế hoạch hành quân?
- Có rất nhiều kế hoạch. Một ngày có trên mười cuộc hành quân từ
vùng giới tuyến đến mũi Cà Mau, tôi không sao nhớ hết. Điều này xin các
ông đọc trên báo.
- Tôi muốn biết cuộc hành quân sáp xảy ra.
- Cái gì chưa xảy ra nó nằm trong két sắt ở Văn phòng Bộ Tổng tham
mưu hoặc ở két sắt của Bộ Tư lệnh hành quân tác chiến. Chỉ có mấy sĩ
quan trực tiếp làm mới biết nổi. Ngay những người giữ nó cũng chẳng
muốn đọc, đọc nó rất buồn ngủ chứ không thú vị như tiếu ngạo giang hồ
đâu. Khi những kế hoạch đó đến tay chúng tôi, nó đã bị chặt ra từng mảnh
và mã hóa mất rồi!
Tôi trở thành một tay ba hoa vô tích sự. Còn viên thẩm vấn thì rõ ràng
thiếu kinh nghiệm và bị tôi dồn vào thế tắc tị. Cuối cùng đương sự nổi nóng
đập bàn:
- Anh bướng bỉnh thì tôi sẽ không thể ôn hòa với anh được.
Một tay ngồi gác bên ngoài góp lời vào: