- Cứ nện cho nó một trận là biết điều hết.
- Tôi xin nói để các ông biết, tôi là tù binh chiến tranh. Tôi phải được
hưởng quy chế tù binh như công ước Giơ-ne-vơ quy định. Chỉ có sáu điều
phải khai là: Họ tên, tuổi, quê quán, chức vụ, cấp bậc, đơn vị. Tôi đã khai
đủ rồi. Các ông có hành hạ tôi cũng sẽ im lặng để chờ cái chết.
Tôi nói nghiêm trang, giọng khiêu khích, tôi chờ đón trận đòn chỉ để
khẳng định một câu hỏi "Ai bắt tôi? Mục đích của vụ bắt cóc?".
- Thôi được, để nó đấy cho tôi. Đồng chí đi báo cáo thủ trưởng Tẩu để
đồng chí ấy quyết định phê án tử hình cho rồi.
Và một tay đã đi mời thủ trưởng.
Có vài người dân đi qua ngó nghiêng nhìn vào đã bị người gác ngoài
cổng đuổi.
- Đi đi các cha nội. Không có chuyện chi đâu mà tò mò.
Tôi chưa biết đây là đâu nhưng nghe tiếng máy bay cất cánh hạ cánh,
tiếng còi nhà máy tôi khẳng định mình đang ở phía Tây thành phố. Trời tối
hẳn. Một cây đèn măng-sông không có che chắn ánh sáng được thắp lên đặt
giữa bàn. Cánh tay tôi bị trói vừa đau vừa mỏi.
Gần nửa giờ sau có một người mặc bộ đồ bà ba đen đeo chiếc xà cột
từ ngoài bước vào, theo sau là tay gác ban nãy. Tay hỏi cung đứng dậy, lễ
độ:
- Trình "thủ trưởng chánh ủy" tên thiếu tá ngụy này ngoan cố không
chịu khai những điều quan trọng. Xin đồng chí cho lệnh để tôi hành quyết.
- Thôi được, để tôi hỏi anh ta vài câu nữa. Khi y quay sang tôi ánh
sáng trực diện khiến tôi nhận ra ngay cái khuôn mặt quen thuộc của tên sếp