Tôi viết bằng tiếng Anh. Tên Tẩu đi qua liếc mắt nhìn, tôi đoán là y chẳng
biết gì.
- Anh viết bàng tiếng "Tây" à?
- Dạ thưa ông chánh ủy, những điều này là tuyệt mật không phải để
cho tất cả mọi người đọc. Nó rất quan trọng, xin ngài gửi lên Bộ chỉ huy tối
cao càng sớm càng hay.
- Được được, tôi sẽ đọc tuốt tuột. Cứ viết đi - Vừa nói y vừa đi quanh
bàn. Tôi viết khá dài. Vừa viết vừa chờ một thời cơ...
Khi tên Tẩu vừa cúi xuống sau lưng tôi, y sĩ diện tỏ ra ta cũng hiểu, tôi
liền đưa cho y và thì thầm:
- Ngài xem tôi viết có được không?
Tên Tẩu cầm tờ giấy như chăm chú đọc. Thừa lúc nó lơi mắt, tôi đã
thoi cho nó một cú móc trời giáng vào dưới mỏ ác, đồng thời tôi hất đổ bàn
làm cho cây đèn tắt phụt. Tên Tẩu hự lên một tiếng rồi đổ xuống. Tôi lần
luôn khẩu súng của nó, xóc nó dậy làm cái mộc đỡ đạn cho tôi. Hai tên gác
lúng túng vì đèn tắt không thể phân biệt ai với ai. Chúng cũng không dám
bắn vì tôi đương nhiên là một thiếu tá của quân lực. Chúng chỉ có nhiệm vụ
thử thách chứ chắc chắn không được tuỳ tiện hạ sát tôi. Tôi đẩy tên sếp Tẩu
ra cửa và giúi nó về phía hai tên kia đang lúng túng. Tôi nhảy vụt ra rồi
chạy biến vào trong bóng đêm. Không thấy chúng nó bắn theo tôi càng yên
tâm. Tôi lẩn trốn một cách thầm lặng qua các vườn cây rạch nước và chẳng
mấy chốc tôi đã bám được một trục đường. Tôi cho rằng cứ bước liều có
thể gặp những chuyện không hay. Tôi tìm một bụi cây nấp lại để nghe động
tĩnh. Mấy phút sau, chúng huýt còi bấu đèn pin loang loáng truy lùng trong
xóm. Tôi cứ thẳng đường ô tô mà chạy. Tôi bỗng thấy phía sau có một dãy
đèn pha ô tô sáng loáng. Có thể là một công voa quân xa. Tôi sửa lại quân
phục, gài súng trong túi rồi đứng ra giữa đường giơ tay chéo ra hiệu cho xe