động là tất cả dân chúng ùa ra hỗ trợ họ tóm gọn toa ngay.
- Thế thì ai đã bắt tôi?
- Đó là một trò chơi quen thuộc của tướng Đỗ Mậu, Cục trưởng An
ninh quân đội. Mỗi khi nghi ngờ lòng trung thành của ai, ông thường bày ra
cái trò thử thách ngu xuẩn và nguy hiểm như vậy. Nếu hôm đó toa nổ súng
thì chắc chắn là đổ máu rồi.
- Rõ ràng là có sự truy đuổi của quân cảnh hay cảnh sát là. Họ nổ súng
và chiếc xe bị rách toạc xát xi, sau đó xe cảnh sát bị bắn gục. Chính tôi là
người trong cuộc, làm sao có thể lầm lẫn được.
- Trò to-ruých cả? Những cuộc đuổi dượt kiểu Hollywood này diễn ra
luôn. Nếu chưa chi toa đã khai mọi thứ ra với Việt cộng giả thì ông ta sẽ kết
luận là toa thiếu trung thành. Nếu toa là a-giăng đúp thì sẽ vội vàng xin gập
cấp trên hoặc toa tuôn ra một lô mật khẩu, thế là chết rồi ông Mậu sẽ mời
toa về 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm nghỉ mát ngay! Có khi Mậu còn rủ cả những
sĩ quan tình nghi đi xem bói. Tên thày bói cò mồi sẽ đoán đúng rất nhiều
chuyện trong đời tư của anh ta. Cuối cùng nó bắt nọn vài câu có liên quan
đến lòng trung thành. Nếu anh ta non gan thú nhận hoặc biến đổi sắc mặt
thì lập tức Mậu sẽ coi đó là một cái nút cứ cầm vào đấy mà kéo, mà buộc
tội. Nói chung là những mưu mẹo vặt đó thường rất ít thu được kết quả và
còn gây nguy hiểm trong những trường hợp đụng với cảnh sát, nhưng ông
ta không nghĩ ra được cái gì mới hơn.
- Mỗi khi định làm gì thì họ phải báo cho cảnh sát biết chứ.
- Đúng ra phải là như vậy, nhưng nhiều lần họ báo sai, hoặc sợ lộ nên
không thèm báo.
- Làm giả như thế thì cũng phiền phức quá. Đã có chân tay làm - Quý
Nhân cười - Đến đảo chính cũng còn làm giả được thì có thứ gì họ không
làm.