Tẩu có người vợ béo trắng và đứa con gái sứt môi trên chuyến tàu di cư
Monte Carlo cách đây mười năm. Thời gian đã làm nó già đi nhưng nét mặt
đặc biệt của nó khiến tôi có thể không nhìn cũng vẫn vẽ được một bức biếm
họa giống hệt. Tôi kiểm tra lại lần nữa sự hồi tưởng. Ông già đi đồn điền
cao su kể về tên sệp Tẩu cướp vợ của em đã in đậm hình ảnh nó vào trí nhớ
tôi. Vậy thì chính đây là một âm mưu thử thách của cơ quan an ninh quân
đội đối với tôi. Tôi sẽ có đối sách.
- Tôi khuyên anh hãy thành thật. Cách mạng sẽ khoan hồng cho ai biết
án năn hối lỗi. Anh nà kẻ có tội với Tổ quốc. Nếu anh không lập công cuộc
tội, chúng tôi buộc phải trừng trị. Sống hay chết là do anh quyết định lấy.
- Thưa ông ông là chính ủy ạ? - Tôi làm ra bộ quan trọng - Xin cho tôi
thưa riêng với ông...
- Được!
Y lừ mắt cho hai tên kia lui ra ngoài.
- Trước hết xin cho tôi đi tiểu đã.
- Đi! - Y rút súng ngắn trong quần ra thân đưa tôi ra ngõ.
- Đứng đấy được rồi. Trời tối không ai nhìn thấy đâu!
Tôi quan sát địa hình xung quanh một lượt rồi đi vào.
- Thưa ông, ông đừng bắt tôi phải nói. Tôi sẽ viết tất cả ra giấy để ông
đọc.
- Được, tốt lắm. Anh viết vào đây - Y đưa cho tôi tập giấy ghi cung
ban nãy và một cây chì bi.
Tôi định viết nhưng không thể viết được vì tay bị trói chật. Y tự tay
cởi dây cho tôi. Tôi vươn vai vặn mình cho thoải mái và bắt đầu ngồi viết.