Không phải ai cũng hiểu được câu nói của ông. Có khi người ta còn
coi đó là biểu hiện cái tính lẩn thẩn của những người già trong cơn hấp hối.
Mấy ngày sau ông qua đời.
Bạch Kim đau buồn, cô ốm thực sự, mặt hốc hác, chỉ có cặp mắt lúc
nào cũng long lanh đăm chiêu. Cô trở về căn buồng cũ của mình và như
không còn muốn gần bó với lâu đài Météor lộng lẫy nữa. Vĩnh Quốc an ủi
vợ:
- Thương ba, thiệt, nhưng đâu có giữ được ổng lại. Cuộc sống thật
ngắn ngủi do đó ta phải tận hưởng nó. Vui lên em. Đau khổ mà làm chi cho
mệt.
Ồn ào chốc lát anh ta lại ra đi. Con người hiếu động đó không sao ngồi
yên lấy nổi một giờ.
Chúng tôi đưa cháu Trung lên thăm cô. Cháu đã biết bi bô trò chuyện
cũng làm cho Kim khuây khỏa đổi phần. Kim nói với chúng tôi:
- Anh chị thật hạnh phúc. Ôi sao em chỉ ước ao một cuộc sống như thế
thôi mà không được.
- Em sẽ chóng có con thôi, lúc đó sẽ vui như anh chị.
- Em chưa so sánh về đường con cái. Em mới bắt đầu cuộc sống gia
đình chưa được bao lâu mà sao em đã có cảm giác mình đang đi vào cõi
chết! Em cô đơn hơn cả khi sống một mình.
- Cuộc sống gia đình là niềm hạnh phúc có chia sẻ. Buồn vui lo lắng
cùng chung chịu. Có lẽ vì Bạch Kim quen sống tự do rồi nên cảm thấy
vướng víu. Phải biết hy sinh vì nhau và sẽ tìm thấy hạnh phúc ngay trong
sự hy sinh.