- Bây giờ ta quy ước cách xưng hô cho thống nhất, kẻo sau này tập lại
khó, anh Nghĩa ạ.
- Vâng, chị hơn tôi một tuổi. Lẽ ra tôi phải gọi chị bằng chị. Nhưng
chúng ta đóng vai vợ chồng nên chị cho phép chúng ta gọi tên và xưng tên.
- Bây giờ hãy bỏ qua chuyện tuổi tác. Trong quan hệ vợ chồng,
chuyện đó không đáng gì phải nề hà. Gái hơn hai, trai hơn một mà. Em sẽ
gọi anh bằng anh và xưng em, anh bộ đội nhé. Còn anh gọi và xưng với em
như anh muốn. Tuỳ anh. Nhưng không bao giờ được lầm lẫn.
- Nghĩa xin chấp hành mệnh lệnh của đồng chí chỉ huy.
- Anh đùa thế là cậu Đức phê bình cho đấy - Chị cười - Em làm việc
dưới quyền cậu gần hai năm em biết, cậu rất nghiêm khắc trong công tác.
Tôi vội vàng xin lỗi chị. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ người con
gái đó. Chị có mái tóc dài đen mềm mại như suối nước chảy trên đôi vai
tròn lẳn. Khuôn mặt trái xoan trắng xanh lên trong bóng lá rừng già. Đôi gò
má hồng và cặp môi đỏ thắm như tô son. Đôi mắt chị to đen, sâu thẳm dưới
cặp lông mày xanh và đuôi này hơi uốn xuống làm cho vẻ mặt chị hơi tư lự
thoáng một nét buồn man mác. Mỗi lần chị mỉm cười hai lúm đồng tiền
hiện lên, cặp mắt long lanh bất chợt ánh lên một vẻ giễu cợt hóm hỉnh. Khi
chị chăm chú vào một vấn đề gì, đôi lông mày hơi nhíu lại, cặp môi mím,
mỏng đi như một lá liễn bộ mạt chị trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc, bướng
bỉnh và... khó hiểu.
Tôi kể lại cho chị nghe chi tiết lai lịch gia đình nhà tôi và cuộc đời
riêng từ lúc xa nhà. Những đoạn nào thú vị chị bắt tôi kể lại. Chị có biệt tài
khuyến khích người kể bằng cặp mắt nhiệt tình và chăm chú. Chị biết đật
những câu hỏi đúng lúc và rất có duyên. Chỉ sau vài giờ ngắn ngủi chúng
tôi đã tự nhiên hơn, như một đôi bạn tâm đầu ý hợp.