Chị mạnh dạn gắp thức ăn cho tôi, chăm chút tôi như đối với trẻ nhỏ.
Thỉnh thoảng chị lại thúc giục:
- Ăn đi để lấy sức anh ạ. Chúng ta còn nhiều công việc phải đương
đầu. Một người lăn ra ốm là chết dở.
Chúng tôi ăn hết hai suất cơm. Chị Dung thu các thứ định mang đi rửa
thì đồng chí phục vụ xuất hiện.
Anh ngăn chị Dung:
- Các đồng chí uống nước đi - Anh đổi cho chúng tôi bi đông nước
mới rồi đón lấy bát đĩa - Đây là nhiệm vụ của tôi.
Tôi đốt lên cây đèn. Chị Dung lấy trong ba lô ra một gói kẹo, chị mời
đồng chí phục vụ nhưng anh nhất định từ chối. Anh chào chúng tôi và xách
mọi thứ đi luôn không sao giữ được.
- Các anh ở cơ quan này rất "nguyên tắc". Chúng mình phải mời nhau
vậy!
Chúng tôi ngồi chuyện trò mãi đến khuya mới đi nằm. Tôi không bao
giờ quên cái đêm kỳ diện đó. Trong càn nhà vắng vẻ giữa rừng, nằm đây tôi
nghe rõ cả hơi thở của Dung, tiếng cọt kẹt của sạp nứa mỗi lần chị trở
mình, nghe tiếng lá rừng xào xạc, tiếng suối nước rì rào xa vắng, tiếng côn
trùng rân ran, tiếng con hoẵng giác lên những âm thanh cô đơn đến cháy
lòng trong đêm đần thần... Tâm hồn tôi đôi lúc trào lên một nỗi buồn dịu
ngọt, một nỗi trống trải mênh mông, nhưng mạnh mẽ hơn, áp đảo hơn vẫn
là một niềm hạnh phúc, một niềm yêu thương trong trắng tràn ngập con tim
vì từ nay bên tôi, trên một đoạn đường dài, tôi đã có một người bạn dịu
dàng, thanh cao, xinh đẹp và tin cậy. Chúng tôi, một trai, một gái sẽ luôn
luôn bên nhau mà vẫn phải giữ một khoảng cách ngắn ngủi, khoảng cách
danh dự và đạo lý. Sự thách thức đó kích thích lý trí tôi. Tôi cảm thấy một
niềm tự hào thiêng liêng tới mức thần thánh, không vấn vương nhột chút gì