trần tục. Tôi thấy mình chứa đựng một sức mạnh, một niềm tin lớn lao mà
chưa bao giờ tôi có được. Tôi mỉm cười trong bóng đêm, để cho những cảm
xúc trong sáng đó tỏa hương vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau vừa bừng tỉnh tôi đã thấy bóng Dung nhẹ nhàng quét
căn nhà của chúng tôi. Tôi vùng dậy và đã nhận được ở chị một nụ cười và
lời thăm hỏi.
- Anh Nghĩa ngủ ngon chứ ạ?
- Dạ. Một giấc ngủ thần tiên! - Tôi đã giấu đi cái phần trăn trở của
mình - Còn Dung?
- Em... em cũng thao thức mất vài giờ. Phần vì lạ nhà, phần vì nhớ con
- Dung cười nhưng tôi thấy mắt chị long lanh nhưng giọt nước.
Ngày hôm đó Dung đã kể cho tôi nghe những nét chính về cuộc đời
của chị. Quê em ở Thái Bình bên bờ sông Luộc, nhưng em sinh ra ở đất Hải
Dương. Bố em làm thợ kim hoàn nên đã đi tìm chốn thị thành để kiếm
đường sinh sống. Từ một người thợ khéo tay, cha mẹ em đã dành dụm mở
được một cửa hiệu nhỏ, vừa làm vừa buôn bán thêm đôi chút thành ra cuộc
sống cũng bấm khá, có của ăn, của để. Em là con gái lớn, sau em còn ba
đứa nửa, hai trai một gái. Em được đi học từ nhỏ và thỉnh thoảng cũng
được cha em dạy cho nghề nghiệp của gia đình. Cha em cứ khen em là sáng
ý. Chẳng mấy chốc em phân biệt được tuổi vàng, hiểu được hạt kim cương
nào đáng giá. Cha mẹ rất thương em, bàn nhau là nếu em theo đuổi được
nghề nghiệp của ông cha thì sẽ gây dựng cho một cửa hiệu riêng. Nhưng
cuộc chiến tranh bùng nổ đã cắt đứt dự định đó. Tản cư về Đống Năm, cha
em vẫn làm nghề vàng bạc. Em tiếp tục theo học trung học. Năm 1949
Pháp chiếm Tả Ngạn, có nhiều người cùng nghề quay về Hà Nội, Hải
Phòng sinh sống, nhưng gia đình em vẫn đi theo kháng chiến. Tất cả lại kéo
nhau vào Thanh Hóa. Ở đây nghề kim hoàn ế ẩm, gia đình em vừa tăng gia