Chúng tôi phải buộc lòng tạm ngừng câu chuyện để chuẩn bị chỗ nghỉ
cho chị. Tôi hăng hái quét dọn căn buồng, quơ mạng nhện, giũ chiếu cho
sạch sẽ. Chị xếp gọn cái ba lô lên giá và buộc sơ lại cái phên che của. Tôi
xuống bờ suối chặt cây tạm dựng lên một buồng tắm và những công trình
vệ sinh riêng cho chị. Chúng tôi cùng làm, vừa làm vừa chuyện trò nu rít.
Đôi lúc tôi buột miệng gọi chị xưng tôi liền bị chị phản đối:
- Anh gọi lại đi cho em nhờ!
Tôi vui sướng sửa lại và nhận được ở chị một nụ cười cổ vũ. Sau khi
công việc hoàn thành, chị khen tôi:
- Anh đúng là một ông chồng tận tụy và ngoan ngoãn! -
- Liệu có được như "anh của chị" ở nhà không?
- Lại "chị" rồi! - Chị uốn nắn tôi, nhưng rồi chị cũng thông cảm vì câu
nói đó thật khó đặt - Chồng em rất ngoan. Chúng em ít có dịp sống gần
nhau nên nỗi lần sum họp anh rất chiều em.
Sau khi chúng tôi tắm giặt xong thì đồng chí phục vụ mang cơm ra.
Anh chào chúng tôi bằng một nụ cười. Sau khi sắp đặt các thức ra bàn, anh
gọi.
- Mời anh chị vào xơi cơm!
Chúng tôi vui vẻ cảm ơn anh. Khi chúng tôi ăn, anh lảng ra bờ suối
cho chúng tôi tự nhiên. Bữa ăn chung đầu tiên có một món màng xào thịt,
một bát, canh rau muống nấu khoai sọ, một nhúm muối ớt. Hai người đều
nhường nhau thành ra món măng và mấy miếng thịt vẫn còn nguyên.
- Ăn đi anh! Anh có ăn em mới ăn.