vừa mở một quán nước. Em học trường Nguyễn Thượng Hiền và ở đây em
đã lấy chồng rồi bước vào con đường hoạt động.
- Dung lấy chồng năm nào?
- Năm năm mươi hai, lúc em vừa tròn hai mươi tuổi.
- Sớm thế?
Chị cười ngượng nghịu:
- Không sớm đâu. Hồi mười sáu, mười bảy đã có nhiều người nhắm
nhe. Nếu em bằng lòng thì cha mẹ đã gả rồi. Nhưng năm hai mươi em đã
gặp một người con trai mà em không sao từ chối được. Chúng em yêu nhau
và lấy nhau. Cùng năm đó anh xin cho em vào công tác. Hoàn cảnh hoạt
động không cho phép vợ chồng được gần nhau nhiều. Hai đứa cứ sống như
Ngưu Lang Chức Nữ ấy.
- Bây giờ anh công tác ở đâu?
- Cũng như chúng ta thôi - Nét mặt chị trở nên buồn bã - Không có địa
chỉ?
- Thế tên anh là gì?
Chị nhìn thẳng vào tôi, cặp mắt long lanh và một nụ cười tinh nghịch:
- Tên chồng em là Nghĩa.
- Cũng tên là Nghĩa?
- Vâng, Phan Quang Nghĩa. Từ nay em chỉ có một người chồng duy
nhất là Phan Quang Nghĩa thôi!