Câu nói này làm tôi nóng bừng mặt vì xấu hổ. Điều đó nhắc cho tôi
một nguyên tắc: không nên tò mò vào nhưng lĩnh vực không cần thiết. Mặt
khác tôi cũng rất sung sướng vì chị đã đặt tên tôi vào một vị trí thật đáng
mơ ước, thật đáng tự hào, dù nó chỉ là một ảo ảnh.
Tuyệt nhiên Dung không hề đả động đến bất cứ một công việc gì về
tình báo mà chị đã làm hoặc cùng làm với ai. Chị cũng không kể về bất cứ
chiến công nào. Những chuyện đó có thể báo chí đã đăng vào một ngày nào
đó. Bản thân tác giả của những chiến công ấy cũng phải mai danh ẩn tích
cho đến khi ngã xuống. Họ là những chiến sĩ vô danh đầy lãng mạn.
Ngày hôm đó chúng tôi cùng ngồi thêu dệt cho mối tình tưởng tượng
của mình những chi tiết thật hợp lý và đẹp đẽ theo đúng đường dây kịch
bản của cậu tôi đã chỉ thị. Sau đó chúng tôi thay nhau đóng vai thẩm vấn và
bị cáo để kiểm tra lại trình độ ứng đối của nhau ra sao. Một sơ suất nào về
lô-gích, về pháp lý dù nhỏ đều được phân tích để sửa chữa cho thật chặt
chẽ, thật thống nhất.
Đến chiều cậu Đức ra, chúng tôi trình bày lại toàn bộ nội dung đã làm
trong ngày. Cậu cũng phải ngạc nhiên và khen chúng tôi có nhiều sáng tạo
đã làm cả những điều cậu chưa chỉ bảo. Cậu bổ sung cho một số tình hình
đất nước lúc đó.
- Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết nhưng Mỹ đã không ký vào bản
tuyên bố cuối cùng của hội nghị. Đa-lét, ngoại trưởng Mỹ tuyên bố lấy làm
tiếc về một vài yếu tố của thỏa ước ngừng bắn. Còn Trần Văn Đỗ, đại diện
của chính quyền tay sai thì khóc và cũng không chịu ký. Xem thế đủ thấy
đường lối của Mỹ đã thất bại. Nhưng liệu chúng có cam tâm chấp nhận hay
không. Diệm là con bài của Mỹ đang củng cố quyền lực. Mỹ đang lôi kéo
đồng minh và chư hầu thành lập Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á (SEATO)
tạo chỗ dựa cho những tên bù nhìn trên bán đảo Đông Dương. Những hành
động đó buộc chúng ta phải hết sức cảnh giác với âm mưu phá hoại hiệp
định hòa bình của chúng. Ngày mai mồng 1 tháng 8, Hiệp định ngừng bắn