lên trước mặt tôi viên đạn đã méo, rồi lại đặt nó vào một cái hộp có lót vải
mềm như hộp đồ trang sức - Khó khăn như tìm ra nguyên tố thứ 106!
- Đáng tiếc là hôm nay tôi không đem súng để so luôn?
- Không cần vội vàng. Cái này thì dễ so hơn.
Viên trung tá cảnh sát đặt trước mạt tôi một tấm ảnh lúc tôi đang trao
tay với anh Hai Bền. Cái này làm cho tôi giật mình thật sự, nhưng tôi vẫn
bình thản trả lời:
- Người ta có thể chụp tôi với bất cứ ai. Điều đó có gì quan trọng.
- Nhưng cái tên chụp chung với anh lại rất quan trọng. Vừa rồi khi đi
qua công viên Tao Đàn, tôi cũng thấv mặt nó, chắc nó đang chờ "nhân tình"
- Y nhún vai cười nham hiểm - Thiếu tá Phan Quang Nghĩa ạ. Nếu tất cả ba
thứ này gộp lại đưa sang An ninh quân đội, nó sẽ làm hỏng anh mất. Bọn
đó là một lũ ngu ngốc. Anh là một người tài năng. Tôi muốn anh cộng tác
với tôi. Anh vẫn có thể sống như hiện nay và sẽ rất có ích cho Tổ Quốc (tuỳ
anh quan niệm). Anh không thích nghề phản gián thì anh làm gián điệp đôi
(a-giăng đúp). Cái từ "đúp" nó rất tế nhị. Anh làm cho cả hai bên. Khi nào
lợi cho anh, anh làm. Cũng chẳng cần trung thành tuyệt đối với ai. Như tôi
chẳng hạn. Lúc người ta bảo tôi là người của "đơ bê", lúc bảo tôi là của
CIA, của OSA. LÚC tưởng là người của ông Diệm, lúc bảo của ông Khánh.
Hơn nữa họ còn bảo tôi là có liên hệ với I.S.. Họ nói đúng cả, nhưng cũng
sai tuốt. Tôi là của tôi. Tôi là một tay chuyên nghiệp, là một nhà khoa học
thuần túy về điều tra thẩm vấn, là phi chính trị, Tổ Quốc, đảng phái đôi với
tôi là một khái niệm trừu tượng... Dù sao thì ta cũng phải chuẩn bị kế hoạch
hậu chiến anh ạ. Hòa đàm Ba-lê đang tiến triển, ông Thiệu còn ở đây hay
Mặt trận về trung lập hay tự do, cộng sản hay tư bản thì ta vẫn cần sống anh
ạ. Việc anh cộng tác với tôi chỉ có hai ta biết. Anh vẫn có thể báo cáo với
cấp trên của anh là anh vờ cộng tác với tôi để khai thác tôi như anh để vợ
cộng tác với tôi trước đây có sao đâu? Ai biết mà kiểm tra. Giả sử như có