anh, ông Vũ Trọng Trình hiện đang sống yên ổn ở Hà Nội. Trước khi vào
đây, anh đã bản bản mật danh điệp viên 2B gài lại cho Bop Edixon lấy một
nghìn đô-la. Nhưng anh cũng đã đánh đổi bản sao của bản mật danh đó để
cứu bố anh khỏi chết rục trong tù của Bắc Việt. Bọn 2B nằm vùng bị bắt đã
đành, nhưng Edixon còn thiệt hại hơn nhiều, vì thứ đồ thối của anh. Bốn
toán com-măng-đô dùng mật danh mật hiệu của anh đều bị sa lưới. Hai
mươi bốn quân nhân ưu tú của Việt Nam cộng hòa vào nhà đá vì một nghìn
đô-la của anh. Liệu cái đó ngang với mấy án tử hình?
- Xin anh đừng vu cáo. Không có bằng chứng nào.
- Cho phép tôi đi lấy bằng chứng. Mười lăm phút thôi!
Mặt viên trung tá tái nhợt. Y thu mình lại nghĩ cách phản công. Nhưng
tôi không để nó có thì giờ.
- Tôi cũng chẳng cần cái bằng chứng cũ rích đó làm gì. Tôi nói chuyện
ngày hôm nay thôi. Tổng khống đang cần lấy đầu bọn buôn lậu Hê-rô-in
vào Hoa Kỳ. Đây là yêu cầu gay gắt của phía Mỹ. CIA rồi FBI cũng phải
mở mặt trận ngăn chặn chất ma túy. Nhưng mạng lưới của Tổng thống cũng
có những lỗ hổng. Chính trung tá đã tạo ra bảng lỗ hổng đó. LAa-bô của
anh có nghiên cứu về Hê-rô-in không mà anh tàng trữ tới hai mươi sáu ki-
lô-gam. Anh vừa chuyển trái phép sang Ngân hàng Mahattan hai trăm bốn
mươi ngàn đô-la. Dĩ nhiên không phải của anh tất cả. Có cả phần của một
tay bự (tôi không tiện nói tên). Nếu Tổng thống biết, các vị sẽ không nuốt
trôi đâu.
Tôi không thấy.viền trung tá phản ứng nữa, y ngồi im lặng không phải
để phản công mà rút về phòng ngự.
- Những tin tức trên chẳng liên quan gì đến tôi. Nếu cần tiền tôi chỉ
cần gọi cú điện thoại mật báo lấy thưởng là có ngay một khoản đô-la kha
khá, chứ chẳng cần nhặt nhạnh từng tháng theo cái đồng lương anh chi đâu.