ông bự nào của anh muốn vào đây thị sát tình hình, anh cứ cho tôi biết tôi
sẽ ra lệnh hộ tống ông ấy đi khắp Sài Gòn an toàn. Sao mà không tin anh.
Tôi xin nói nhỏ với anh, nghề gián điệp của chúng ta cũng giống hệt như
chuyện ngoại tình, không thể đem nói cho ai, kể cả cha mẹ vợ con mình.
- Anh định mua tôi đấy à?
- Sự thực là mua đấy. Nhưng tôi thích dùng từ hợp tác cho lịch sự.
- Anh đánh giá tôi là cái gì mà anh định mua?
- Anh là một gián điệp lợi hại của Việt cộng. Còn giá thì tôi cũng xin
nói thẳng: Tôi sẽ trao lại cho anh toàn bộ hồ sơ, viên đạn và phim ảnh để
anh hủy đi. Hàng tháng anh lĩnh năm tràm đô-la. Anh có thể lĩnh tiêu hoặc
bí mật gửi vào ngân hàng nước ngoài phòng khi thất thế cũng được, chúng
tôi sẽ đảm bảo quyền lợi lâu dài cho anh. Ngoài ra anh còn được thưởng
tùy theo chiến tích. Không có huân chương gì dâu. Tất cả bằng đô-la!
- Rẻ thế thôi à? Mấy cái hồ sơ và viên đạn giả kia chỉ là trò trẻ con.
- Nó ngang giá cái án tử hình đấy. - Hắn cười nham hiểm.
- Xin lỗi, đã có người mua trước anh mất rồi. Cái giá anh đạt chỉ
ngang tầm với chính anh thôi!
- Thưa thiếu tá, anh bán mình cho ai mà được giá cao thế. - Y mỉa mai.
- Walt Montague biệt hiệu "Cá heo trắng"!
Tôi nhìn thẳng vào mặt Quý Nhân bằng cạp mắt đàn anh. Không ngờ
cái tên Monatague lại có uy lực mạnh mẽ đến tên ác ôn này như thế. Tôi
tấn công luôn:
- Thưa trung tá Vũ Trọng Đạo, anh nên bỏ cái mặt nạ Quý Nhân
xuống cho dễ nói chuyện. Anh cũng chẳng phải là con lão hoạn quan. Bố