lại vẫn là một thách thức đối với tính đố kỵ về huyết thống của Hoàng Quý
Nhân. Chị ta lại rất thương đứa bé vì dù sao cũng do mình đẻ ra. Chị muốn
thương lượng với Price để lão ta nhận lấy đứa con, hy vọng lão sẽ đưa nó
về Mỹ cho nó đỡ khổ.
Em có khuyên chị ta cứ để nó lại mà nuôi tội gì. Con bé rất xinh. Đưa
về Mỹ nó lại phải sống với những người xa lạ: vợ Price và đàn con y. Bên
đó tệ kỳ thị chủng tộc còn ác hiểm hơn sự ghen tuông đâm chém còn dữ dội
hơn. Thế nhưng chị ta vẫn nằng nặc nhờ em cho chị theo vào khách sạn để
gặp người tình cũ.
- Thế em có nhận giúp chị ta không?
- Em nể quá đành phải hứa là hai giờ chiều mai. Em chỉ ngại chính
bọn Mỹ gác cổng làm phiền. Khách sạn dành cho ngoại kiều luôn luôn lo
sợ bị tiến công nên người lạ đến là phải qua nhiền thủ tục lắm.
- Em cố giúp chị ta. Có thể báo trước với Price để hắn thu xếp với bọn
gác, biết đâu cuộc gặp gỡ này chẳng có nhiều điều quan trọng.
- Chỉ có việc của đứa con Jimi về Mỹ thôi mà phải cầu cạnh đến thế.
Em ở địa vị đó, em thuê hẳn một người nuôi ở nhà riêng không liên quan gì
đến Quý Nhân. Chị ấy thiếu gì tiền mà phải đầy đọa con mình.
- Biết đâu lý do đó chỉ để che giấu một ý định khác? Thí dụ như chị ta
muốn ngoại tình chẳng hạn!
- Ngoại tình? Một lần gây hậu quả chưa đủ sao?
- Ngựa quen đường cũ.
- Thế thì việc gì em phải giúp chị ta làm việc xấu xa đó!