- Anh muốn tò mò - Tôi cười - Em hãy đặt giúp anh một cái máy ghi
âm vào dưới chậu địa lan trong buồng Price!
Bạch Kim tròn mắt ngạc nhiên rồi bỗng cô bật cười rũ rượi:
- Anh mà cũng thích nghe lỏm những chuyện ấy à? Thật không biết
xấu hổ?
- Nếu chỉ là những chuyện ngoại tình thông thường thì chẳng có gì
đáng tò mò. Nhưng theo anh, chuyện này có thể gắn với một mưu đồ nào
đó của Hoàng Quý Nhân nên buộc y phải cho vợ đến đây. Kinh nghiệm cho
thấy đưa người đàn bà đẹp đó vào buồng riêng của Price phải là một hy
sinh lớn lao. Thậm chí nó còn liên quan cả đến vận mệnh đất nước, Kim
hiểu anh chưa?
Câu nói nghiêm trang của tôi làm cho Bạch Kim nhận ra đây không
phải là một sự tò mò.
- Em cũng cứ đến khách sạn sáng mai như một cuộc kiểm tra bình
thường. Em ra lệnh cho người phục vụ đổi chậu và tưới nước cho địa lan.
Em khéo léo vùi chiếc máy vào trong đó, thế là xong.
Bạch Kim rất phấn khởi làm việc này. Tính mạo hiểm kích thích cô, và
cô đã hoàn thành tốt đẹp công việc.
Mới một giờ ba mươi chiều đã thấy chiếc President (de luxe) bóng lộn
của Hứa Qnế Lan đỗ trước cửa. Hai mẹ con vào đón Bạch Kim.
- Chúng ta cùng đi xe này. Xong việc chị lại đưa cô về.
- Vâng, chị để em lái cho. Bọn lính gác quen mặt em sẽ ít gặp trở ngại
Họ lên xe đến Khách sạn Phoenic. Tên quân cảnh Mỹ nhìn thấy Bạch
Kim, y giờ tay chào và mỉm cười. Cô gật đầu chào lại rồi đưa xe vào thẳng