Bạch Kim ngắt luôn máy. Nét mặt cô bất bình.
- Thôi đủ rồi đấy! Thế là người Trung Quốc đã phản bội chúng ta!
Tôi cũng cảm thấy bàng hoàng vì từ xưa tôi vẫn tin tưởng nhất mực
vào người bạn vĩ đại này. Họ đã giúp đỡ mình có khi cả bằng máu. Tôi bình
tĩnh nói với Kim: Ta cũng phải cảnh giác những âm mưu ly gián, làm đổ vỡ
niềm tin của những người đang chiến đấu. Trước đây Hoàng Quý Nhân đã
từng thu được nhiều tin tức ở căn buồng này. Có thể y đã tạo dựng nên một
màn kịch do chính vợ mình đóng một cách lộ liễu để khuynh đảo chúng ta
chăng. Anh chưa tin Trung Quốc lại dễ dàng bán rẻ đồng minh của họ như
vậy.
- Anh nói cũng có lý. Em thấy chị ta rất trơ tráo, không thèm che giấu.
Từ chuyện nhờ em tổ chức gặp gỡ Price cho đến lúc gửi đứa bé và mượn
gương trên xe đều như cuốn hút sự chú ý của em vào cái trò dâm đãng của
chị ta.
Về phòng riêng tôi lại mở tiếp đoạn băng còn lại.
...
"- Em sấy tóc trang điểm lại đi!"
"- Không cần thiết".
"- Cứ để thế ra ngoài à!".
"- Em cần cho mọi người biết là chúng ta đã ngoại tình".
"- Trời! Em điên à?".
"- Không. Cuộc ngoại tình thông thường này phải là màn khói mù che
lấp cuộc ngoại tình tuyệt mật Mỹ - Trung.