- Anh tò mò lắm. - Bạch Kim đỏ mặt mỉm cười đứng dậy đi ra phía
cửa sổ.
"- Em gửi Jimi cho bà chủ khách sạn rồi. Bây giờ xin anh cầm lá mật
thư cho em chụp. Bức ảnh này coi như giấy biên nhận để em báo cáo cấp
trên. Anh phải đưa tận tay Tiến sĩ Kissinger. Một cuộc gặp gỡ cấp Đại sứ
để hoạch định chương trình chung sẽ diễn ra ở một nước nào đó mà cả hai
đều có quan hệ ngoại giao. Nhưng tránh các nước cộng sản và các nước
phương Tây vì rất dễ lộ... Phía Trung Quốc đề nghị ở Răng-gun hay Ca-ra-
si".
"- Anh sẽ bay về Washington ngay ngày mai. Hy vọng Hoa Kỳ có sự
đáp ứng nhanh chóng. Thôi bây giờ ta chụp ảnh".
(Tôi ra hiệu cho Kim lại nghe tiếp).
"- Thế, được rồi, em bấm đấy. Một kiểu nữa cho chắc chắn... xong".
"- Đến lượt anh chụp em. Cấp trên cũng cần biết mật người chuyển
đến cho họ lá thư quan trọng này".
"- Sẵn sàng". (Tiếng máy bấm...).
"- Không, không chụp thế đâu... Đừng làm thế, tiến sĩ Price".
"- Anh yêu em!".
"- Một cuộc ngoại tình chính trị lớn thế chưa đủ thỏa mãn hay sao, ông
Price?".
"- Đó là cuộc ngoại tình của ông Mao và ông Nixon? Đây mới là cuộc
ngoại tình của chúng ta".
"- Ôi người Mỹ tham lam biết bao!".