"- Bao giờ họ cũng coi Mỹ là kẻ thù!".
"- Nhưng "số dách" đã dành cho người Nga. Họ bị cô lập với thế giới
bên ngoài và đang muốn tìm đường thoát ra".
"- Bằng cách giúp Bắc Việt tràn xuống Đông Nam Á?"
"- Đúng là họ đã giúp Bắc Việt nhưng ta phải xem động cơ bên trong
của họ. Mỹ đã chắn lối của họ ra Đài Loan. Những thuyền buồm không đủ
sức vượt qua cái eo biển dày đặc chiến hạm của hạm đội 7. Họ muốn nói
chuyện với Mỹ về vấn đề này, Mỹ không thèm tiếp. Họ phải tạo cho họ một
con bài. Họ giúp bắc Việt hai mươi tỷ nhân dân tệ đâu phải vô tư! Nay thì
Bắc Việt đang đạt được một tư thế chiến lược đáng sợ. Vì vậy con bài
Trung Quốc ở vào thời điểm cao giá nhất. Giả sử như họ đồng ý với Mỹ
đóng cửa biên giới phía Bắc thì sao? Đó mới thực sự là lưỡi dao đâm vào
lưng Bắc Việt?!".
"- Chắc gì họ đã phản bội đồng minh của họ!".
"- Thì hãy nói chuyện với họ. Tất nhiên là phải trả cho họ một cái giá
nào mà họ cảm thấy có lợi. Thí dụ như coi Đài Loan là cái giá để trao đổi
với Đông Dương".
"- Đáng tiếc là cho đến phút này, nền ngoại giao Mỹ chưa nhận được
một tín hiệu nào biểu hiện thiện chí của họ".
"- Thì đấy là tín hiệu!".
"- Đây là tín hiệu?".
"- Thưa tiến sĩ Price, tôi là một công dân Trung Quốc. Nói đúng ra là
người Tàu lai Việt. Nhưng trong tim tôi mang già nửa máu Tàu".