"- Người Mỹ rất muốn ở lại, nhưng tư thế chiến lược của chúng ta đã
yếu đi nhiều khi bị sa lầy ở Việt Nam. Tất cả để rút ra khỏi bãi lầy này. Là
một điều xấu, nhưng nó tránh được một điều xấn hơn trong tương lai?".
"- Nếu người Mỹ thực tế hơn thì họ sẽ tìm ra lối thoát trong danh dự".
"- Chính sách hiện nay là tìm lối thoát trong danh dự".
"- Xin trả lời là không. Họ không nhìn thấy trở ngại lớn nhất để làm
tiêu tan nó đi. Hãy thọc lưỡi dao vào lưng kẻ thù!".
"- Mở rộng chiến tranh sang Cam-pu-chia? Sang Lào chăng? Tất cả
đều nằm trong những khả năng có thể".
"Cũng vô ích. Đấy không phải là lưng họ. Chính sách ngoại giao thiển
cận của Hoa Kỳ làm cho họ không nhìn thấy nước Trung Hoa đỏ khổng lồ
mà chỉ thấv hòn đảo Đài Loan bé bằng cái móng chân lục địa".
"- Mở rộng chiến tranh vào lục địa chăng?".
"- Điên à! Không phải chiến tranh mà là một cuộc đàm phán".
(Tiếng cười của Price giòn tan).
"- Đàm phán với Trung cộng! Một cuộc đàm phán với Bắc Việt ở Pa-ri
đã đủ chán ngấy rồi. Nay lại còn đối thoại với Bắc Kinh nữa! Ôi toàn
những bọn cực đoan cả. Chúng chỉ có một đòi hỏi chứ không hề thương
lượng. Quay đi quay lại vẫn cái đĩa hát cũ. Hoa Kỳ cũng đã nói chuyện với
Trung cộng hàng mấv trăm phiên ở Vác-xô-vi rồi. Có đi đến kết quả gì
đâu!".
"- Đó là Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thập kỷ năm mươi. Lúc
đó họ có vốn liếng gì đâu mà mặc cả. Bây giờ chúng ta bước sang thập kỷ
bảy mươi, họ có trong tay con bài Việt Nam".