đi với điều kiện quân lực Nam Việt đảm nhiệm được vai trò tiến hành chiến
tranh của họ".
"- Với thời biểu rút quân đều đều như hiện nay thì Nam Việt Nam
không sao kịp mạnh để đứng vững. Cộng sản sẽ làm chủ mảnh đất này
thôi".
"- Vi-xi đang kiệt sức. Còn quân lực Nam Việt thì chưa bao giờ được
Hoa Kỳ quan tâm tăng cường sức mạnh như hiện nay".
"- Nhưng họ không thể là đối thủ của Bắc Việt được ngay khi có năm
trăm bốn mươi ngàn quân nhân Hoa Kỳ đứng bên, họ còn thua nữa là khi
các vị triệt thoái hết. Đó là chưa kể Mỹ rút bao nhiêu thì người Trung Quốc
lại hỗ trợ Bắc Việt tăng cường bấy nhiêu. Cán cân sẽ nhanh chóng lật
ngược. Lúc đó thì không phải chỉ Đông Dương mà Thái Lan, Ma-lai-xi-a,
rồi Sin-ga-po. Cộng sản sẽ xây cầu qua eo biển Malacka có thể cả In-đô-nê-
xi-a cũng sụp đổ theo, đâu đâu cũng có sẵn người Trung Quốc, họ sẽ
nhuộm đỏ lục địa này. Châu Âu mất vai trò chiến lược. Cái họa da vàng sẽ
không còn là một huyền thoại nữa!".
Câu chuyện ngừng lại ít phút. Tôi và Bạch Kim kinh ngạc trước những
câu nói sắc sảo về thời cuộc của Hứa Quế Lan. Chẳng lẽ Hoàng Quý Nhân
đã nhanh chóng đào luyện chị ta thành một chính khách thực thụ?
"- Đó là những nguy cơ tiềm tàng từ nước cộng sản khổng lồ này.
Nhưng họ đã từng nói "Mi không động đến ta ta không động đến mi". Họ
đang bận ưu tiên cho những vấn đề quốc nội gay gắt".
"- Thì cứ cho là họ không đem quân đi. Họ chỉ gửi vũ khí đều đặn cho
Bắc Việt. Đội quân xung kích hiếu chiến gần hai triệu người này đủ quét
sạch ảnh hưởng của Mỹ ra khỏi vùng Đông Nam Á, và Jimi của chúng ta sẽ
trở thành Hồng vệ binh!".
(Cả hai cùng cười vui vẻ rất lâu).