SAO ĐEN
Triệu Huấn
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 3: Cuộc Hành Quân Trong Hòa Bình
Sáng mồng 3 tháng 8 năm 1954, người ta thấy một đôi trai gái đứng
chờ xe khách ở cây me còng gần đầu cầu Phủ Lỗ. Anh con trai mặc chiếc
áo sơ mi màu be, quần tơ-rô màu gạch sẫm, chân đi săng đan da. Người con
gái mặc áo cánh trắng, quần láng đen, cạp tóc dài. Hành lý của họ mang
theo vẻn vẹn chỉ có chiếc làn xách tay, trong đựng mấy thứ lặt vặt cùng nải
chuối tiêu cắt rời. Cách ăn mặc của họ có vẻ dân "phố huyện" hơn là người
thành thị. Nghe cách xưng hô và những cái nhìn âu yếm xoắn xuýt của đôi
trai gái, những người khách chờ xe biết ngay họ là một cặp vợ chồng.
Bên kia cầu là đồn Phủ Lỗ. Nghe nói cách đấy không xa còn có trụ sở
của Uỷ ban giám sát đình chiến, và Phái đoàn Quân sự hai bên. Không khí
vui tươi của những ngày hòa bình đầu tiên đã tràn ngập thị trấn này có thể
đã làm cho việc gác sách của đám binh lính trong đồn trễ tràng hơn. Người
ta nói chỉ có mấy ngày thôi mà đã có tới mấy chục bảo chính quân, nghĩa
dũng quân trốn trại về nhà. Họ lo ở lại sẽ phải theo quân Pháp vào Nam Kỳ.
Mấy tên lính đen trắng lẫn lộn, không mang vũ khí từ bên kia cầu đi
sang. Theo thói quen, mọi người chờ xe vội vàng mở túi lấy "tịt" ra cầm
sán ở tay. Cặp vợ chồng trẻ cũng làng theo. Họ còn có thêm cả tờ giấy phép
của lý trưởng xã Vân Lại cho đi án giỗ ở Hà Nội. Toán lính tới nơi, mọi
người vội chìa giấy ra, nhưng bọn này vui vẻ xua tay:
- Tốt, tốt! Không phải xem. Hết chiến tranh rồi.
Chúng kéo nhau tới một tiệm ăn ở đầu phố.