reo lên vui vẻ:
- Cả nhà mong các cháu ra. Hòa bình rồi! Sắp giải phóng rồi, sung
sướng quá? Theo báo đăng thì mồng mười tháng mười này quân Pháp sẽ
rút hết mà.
- Vâng ạ. Chúng cháu về trước để chuẩn bị cho ngày ấy đấy ạ.
- Tôi biết, việc to lớn như thế không chuẩn bị sao được. Đã có chỉ thị
cho các công đoàn và anh em công nhân viên chức trong các công sở phải
đoàn kết đấu tranh giữ lại tài sản, thiết bị máy móc không cho chúng mang
đi.
- Thằng Hai nhà tôi nếu còn sống chắc chuyến này được đoàn tụ gia
đình đây!
Bà cụ hân hoan bộc lộ niềm mong đợi. Kẻ địch sắp cuốn gói nên mọi
niềm vui sâu kín đều muốn bung ra hết. Ngoài đường người ta đã nói đến
độc lập, đến giải phóng, đến cụ Hồ một cách công khai bất chấp lính kín
hay cảnh sát, huống chi trong nhà, cơ sở của cách mạng suốt những năm
kháng chiến.
Bữa cơm hôm đó rất thịnh soạn. Bác Cả còn mở rượu ra ép chúng tôi
nâng cốc chúc mừng chiến thắng. Chúng tôi cũng uống một chút tượng
trưng rồi xin cáo lỗi vì tối nay còn phải đi có chút việc. Mọi người thông
cảm và khuyên chúng tôi nên về sớm. Lúc này không sợ mật thám bằng
binh lính. Sắp rút đi nên chúng hay tranh thủ cướp bóc, bắt cóc đòi chuộc
tiền, cưỡng bức phụ nữ, v.v...
Tối hôm ấy chúng tôi tìm đến nhà anh Ân tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngôi
nhà ở cuối phố Duvigneau anh chị tôi ở hồi năm 1949. Đáp tàu điện đến
Chợ Hôm, chúng tôi xuống đi bộ tiếp. Không khí Hà Nội thật khác thường.
Nhiều hiệu buôn lớn đã đóng cửa. Binh lính Pháp đổ ra đường phố, tụ tập
đầy ở các "ba", các tiệm giải khát. Có thể chúng vui mừng được thoát chết