Thế là chín năm trời rồi tôi mới lại trở về Hà Nội. Chiếc xe hàng lăn
nhanh trên con đường nhựa láng bóng. Hai bên những cánh đồng hoang
đầy cỏ dại trải ra ngút tầm mắt. Vùng trắng cứ gợi lại cho tôi cảm giác về
một hành tinh chết khi đọc cuốn truyện cho trẻ con từ hồi nhỏ. Cứ vài trăm
mét lại có một chiếc lô cốt cao lênh khênh với hàng lỗ châu mai như những
con mắt đen ngòm nhìn chằm chằm ra xung quanh. Càng gần Hà Nội, đồn
bốt càng dày, xe pháo càng lắm và đã có nhưng làng mạc xanh tươi. Xa xa
đã thấy ống khói của nhà máy gạch Hương Ký dựng lên bầu trời. Tim tôi
đập rộn khi cầu Long Biên hiện ra. Nhận ra vẻ lạ lùng và xúc động của tôi,
chị Dung vội ấn khẽ vào lưng tôi và nói với tôi về chuyện may sắm!
Xuống Bến Nứa tôi cảm thấy thành phố nhỏ lại so với hồi tôi còn thơ
ấu. Chị Dung gọi xích lô. Hai chúng tôi tới luộc gia đình cơ sớ ở ngõ Chân
Cầm.
Một bà cụ gần bảy mươi tuổi ra mở cửa.
Nhận ra Dung, cụ vui vẻ đon đả:
- Các cháu đã ra đấy à. Bà mong mãi!
Chúng tôi vào nhà rất nhanh. Tôi còn bỡ ngỡ nhưng Dung thì đã quen
thuộc lắm. Chị giới thiệu với với bà cụ.
- Lần này con mới đưa nhà con ra chào bà?
- Thế cháu rể của bà tên là gì?
- Con tên là Nghĩa ạ. - Biết thế để bảo cho trẻ nó biết nó gọi - Cụ quay
vào nhà gọi đứa cháu nhỏ - Nguyệt à, đây là anh Nghĩa, chồng chị Dung
cháu nhớ chưa?
Dung đưa tôi vào nhà trong để rửa chân tay thì cũng đến giờ hai vợ
chồng bác Bách (con trai lớn của bà cụ) đi làm về. Thấy chúng tôi, bác trai