vì cuộc chiến đã kết thúc. Cũng có thể chúng đi tìm những nguồn vui xả
láng ở mảnh đất xinh đẹp mà chúng buộc lòng phải ra đi.
Cổng ngôi nhà 263 đóng kín. Cửa sổ trên các tầng lầu tối om không có
ánh đèn. Tôi nhìn qua khe cổng thấy gian nhà phụ gần ga-ra có ánh điện.
Sau một phút phân vân tôi bấm chuông. Bấm đến lần thứ ba lưới có tiếng
của một người đàn bà nhiễn tuổi hỏi vọng ra:
- Ai hỏi gì đấy?
- Xin làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút.
Đèn ga-ra bật sáng. Bóng người đàn bà chậm chạp bước ra:
- Ông hỏi ai? - Giọng bà ta hơi sẵng chứng tỏ bà không muốn tiếp
chuyện. Ánh đèn chiếu từ đằng sau nên tôi không thấy rõ mặt.
- Bà làm ơn cho tôi hỏi thăm ông Phan Quang Ân còn ở đây không?
- Ông ta không có đây - Nói xong bà ta quay ngoắt vào không thèm
mở cổng.
- Bà làm ơn... - Bà ta đã khuất vào khuôn cửa bên trong.
- Bỏ cuộc chăng? - Chị Dung hỏi nhỏ tôi.
- Không, tôi sẽ bấm chuông nữa, buộc bà ta phải tiếp chuyện.
Biện pháp quyết liệt của tôi quả là có hiệu lực. Người đàn bà quay ra
với dáng điệu bực dọc thực sự.
- Đã bảo ông Ân không có ở đây mà còn bấm chuông mãi.
- Bà không mở cửa cũng được, nhưng xin cứ đứng lại cho tôi hỏi vài
câu thôi. Nếu ông Ân vắng nhà thì cho tôi hỏi bà Ân hoặc con cái họ cũng