được.
- Cả hai ông bà đều không còn ở đây nữa. Họ làm gì có con cái mà
hỏi.
- Thế bà có thể chỉ giúp tôi địa chỉ mới của họ.
- Tôi không biết. Ông bà vắng nhà hơn một tuần nay và không cho tôi
biết là đi đâu. Xin ông đừng hỏi gì thêm nữa.
Lần này bà ta quay vào một cách kiên quyết và tàn nhẫn.
Chúng tôi rất buồn. Mở màn chiến dịch đã có trắc trở.
- Mai chúng ta sẽ đến thẳng nhà ông Cự Phách để hỏi.
Tôi và chị Dung đành quay về Chân Cầm. Gia đình bác Bách vẫn ngồi
chờ chúng tôi. Cả nhà lại quây quần trong phòng khám nói chuyện đến
mlrời một giờ đêm.
- Bây giờ đã khuya, anh chị đi nghỉ kẻo mệt. Tôi đã thớt xếp căn
buồng trên gác - Bác Bách tươi cười nhắc chúng tôi - Cứ tự nhiên như ở
nhà, không kiêng kỵ gì đâu.
- Thôi đê cho nhà con ngủ trên ấy, con nghỉ dưới này với bà và em
Nguyệt.
Bà cụ cười tủm tỉm:
- Tùy đấy. Chị Dung muốn nằm dưới này với bà cũng được.
Thế là chúng tôi thoát được một tình thế khó xử.
Hồi năm 1944 tôi nghe nói ông Cự Phách có hàng chục ngôi nhà ở Hà
Nội, nhưng tôi chưa đến nơi nào ngoài ngôi nhà ông dành cho anh chị tôi.