Giữa biển khơi mênh mông con thuyền như nổ máy đứng yên. Đặt tay
lên vòng lái tâm hồn tôi bỗng nao nao xúc động. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến
mình sẽ lái con tàu đi giữa đại dương, giữa một vùng ngắt xanh trời nước.
...
Tám giờ mời bảy phút tôi thấy chân trời phía trước ánh lên một chấm
sáng như bạc. Tôi thích thú ngắm nhìn cái hiện tượng lạ lùng do chính
mình phát hiện ra. Chỉ vài phút sau, cái hiện tượng được coi là lạ lùng đó rõ
dần hình dáng một con tàu. Điểm sáng sẫm dần lại. Hai động tử chuyển
động ngược chiều cùng phương nên khoảng cách rút lại nhanh chóng. Tôi
đưa chiếc ống nhòm bội số mười hai lên mắt. Hình con tàu hiện ra lồ lộ. Nó
đang đi thẳng về phía chúng tôi. Tôi buộc phải gọi Hào. Anh mở cặp mát
đỏ hoe ngơ ngác rồi vục dậy. Anh nheo mắt quan sát tàu lạ rồi đánh tay lái
cho con thuyền chếch trái vài độ. Qua ống nhòm tôi cũng thấy chiếc tàu kia
quặt phải để lộ ra cái sườn bên trái. Trương Tấn Hào giằng lấy cái ống
nhòm. Bằng một tay anh làm một động tác mạnh mẽ quặt hướng tàu sang
phải. Chiếc tàu lạ cũng chuyển hướng đi như có ý định chặn đầu con
thuyền của chúng tôi.
- Anh Bảy gọi anh Tùng Lâm dậy mau. Chiếc tàu lạ có vẻ muốn khiêu
khích chúng ta.
Tùng Lâm bừng tỉnh, anh xách cây tiểu liên lên đạn "roạt" rồi tìm một
tư thế bắn thuận lợi hướng về phía trước. Tôi mở nắp rốc-két, kéo dài ống
phóng về tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hào chạy theo một đường chếch, cố
tăng khoảng cách đến con tàu lạ nhưng không biểu hiện ý định bỏ chạy để
thăm dò đối phương. Một lần nữa tàu lạ lại tìm hướng đón đầu để tiếp cận.
- Tàu nó khoảng hơn trăm tấn, không lớn hơn tàu mình là bao ta
không để cho nó bắt. Có thể đó là tàu của bọn hải tặc. Không cờ, không số.