- Tôi chưa từng là phóng viên nên không quen chụp những bức ảnh tài
liệu, thời sự.
- Một sự nghiệp có thể bắt đầu từ một công việc chưa quen biết. Lần
đầu tiên tôi viết báo vì phẫn nộ muốn gào thét lên cho mọi người nghe thấy
một đìều phi lý. Sau đó viết quen thì không phải chờ đến lúc phẫn nộ mới
viết. Lúc vui cũng muốn viết, muốn hát vang lên. Tôi phát ghen lên với
anh, còn anh lại chẳng nhận ra mình may mắn. Hạnh phúc lớn nhất của
Hemingway có lẽ là lúc ông cưỡi chiến xa vào Paris, của Polévoi khi vào
Berlin , của Burchett, khi ông leo qua năm trăm dặm Trường Sơn vào vùng
Việt cộng... Còn tôi, tôi chưa làm được cái gì. Tôi sinh ra vào cái thời nước
Mỹ không có chiến công, nước Mỹ dại dột.
- Chẳng lẽ anh lại thích thú khi chứng kiến ngày toàn thắng của Vixi!
- Tôi thích thú vì chân lý đã thắng. Tôi đã tiên đoán cái kết cục bi
thảm của chúng ta từ cách đây năm năm. Chiến tranh đã kết thúc một cách
ngoạn mục ngoài sự chứng kiến của tôi.
- Anh không nên thất vọng. Nếu anh quan tâm đến dân tộc chúng tôi
anh còn nhiều điều đáng viết. Nước Mỹ ra khỏi Việt Nam nhưng hội chứng
Việt Nam vẫn nằm trong nước Mỹ.
- Đúng thế. Bây giờ các nhà chiến lược bắt đầu viết hồi ký để thanh
minh cho sự ngu xuẩn của mình. Tôi cũng sẽ viết một cuốn sách về Việt
Nam. Tôi mong được anh cộng tác. Tôi thấy những ý kiến của anh trước
đây rất sâu sắc.
- Tôi sẵn sàng giúp anh làm sáng tỏ những vấn đề của chúng tôi. Mức
độ công tác của tôi chỉ ở phạm vi đó. Hiện nay anh là phóng viên của báo
nào?
- Của tờ Kansas Journal là chính. Tôi cũng còn viết cho một số báo
khác. Anh sẽ chọn nghề gì để sống?