Tôi thấy rõ tầm quan trọng của lá thư. Phải chăng Hoàng Quý Nhân
vẫn còn sống. Thế thì cái xác chết cháy thu trong biệt thự Vie du Château là
ai? Hắn đã tạo ra một "hình nhân thế mạng" để thoát thân, tại sao hắn chưa
ra đi còn ở lại làm gì? Ai giao nhiệm vụ cho hắn ở lại hay vì ra đi không
kịp. Quan hệ giữa Bảy Dĩ và Hoàng Quý Nhân. Giữa Nhân và Warrens ra
sao... Cứ như thế hàng chục câu hỏi liên tiếp hiện ra. Như vậy là phía địch
vẫn có ít nhất một kẻ nắm được tung tích của tôi. Tôi phải cảnh giác nếu vô
tình xảy ra một cuộc đối mặt mới. Lúc này hiệp ước "bất khả tương xâm"
sẽ hết ý nghĩa. Chuyện buôn lậu ma tuý quá khứ không đe dọa được hắn
nữa. Hắn sẽ không để tôi yên một khi lợi thế nghiêng về hắn. Vì vậy hành
tung của tôi phải khép kín lại.
Công việc buộc tôi phải hành động ngay.
Thứ nhất: Tôi phải báo cáo về Trung tâm nội dung bức thư Hồng
Kông đề nghị thẩm xét lại vụ Hoàng Quý Nhân xem y còn sống hay đã
chết. Hỏi thêm về tên Lê Văn Dĩ.
Thứ hai: Phải tìm địa chỉ hiện tại của Hứa Quế Lan. Ông L, ÔNG Đ,
ÔNG P là ai. P có phải là tiến sĩ Price không?
...
Một người nữa tôi khao khát muốn gặp không phải là chuyện công tác
mà do một tình cám rất tự nhiên. Đó là người Mỹ John Antonie. Không biết
số điện thoại riêng của anh tôi phải điện thoại về bưu diện Fort Worth nhờ
họ tìm hộ trong tập danh bạ. Và tôi đã tìm thấy tiếng nói của John ở đầu
dây bên kia.
- Hello! Tôi đang nói chuyện với ai đó?
- Trung tá Phan Quang Nghĩa! Xin chào Antonio.
- Ôi, bạn thân mến! Hiện anh đang ở đâu?