- Dạ thưa bác, cháu mới đến nước Mỹ được một tuần nay.
- Thế trước đó?
- Ở Việt Nam.
- Ở Việt Nam ? Nghĩa là anh đi sau biến cố 30 tháng 4.
- Dạ, cháu lên đường ngày 16 tháng 10.
- Bằng đường nào?
- Trốn tù rồi vượt biển.
- Trời! Thế mà thoát nổi. May mắn quá.
Tôi tường thuật lại cuộc hành trình. Chuyện phiêu lưu đó kích thích
tâm lý mọi người và tôi luô luôn nhận được những lời thán phục nhất là ở
những đứa trẻ. Ông bà ân cần hỏi đến dự định tương lai của tôi.
- Cháu mới nhập cư vào nước Mỹ và sống tạm bằng trợ cấp tị nạn. Dĩ
nhiên là cháu sẽ phải tìm ra một công việc thích hợp. Nhưng trước mắt
cháu phải sang Canada vì anh chị cháu đều sống bên đó.
Con trai ông bà Bạch Vân khuyên tôi:
- Nếu anh muốn, anh hãy ở đây với chúng tôi. Anh có thể chọn một
công việc anh thích. Chúng tôi sẽ giúp anh.
- Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Tôi rất thích New York một thành
phố gắn liền với nhịp đập chính trị của trái tim nhân loại. Nhưng dù sao
cũng còn phải chờ ỷ kiến của anh chị tôi.
Thực ra trong ý định đến thăm, tôi cũng có dụng ý nhờ vả ông già một
chút nhưng không phải chuyện tìm việc. Khi chỉ còn ngồi riêng với họa sĩ