Số phận của tướng Tùng Lâm còn đáng buồn hơn tôi. Anh không tìm
thấy tin tức vợ con hiện lang bạt nơi đâu. Mục tiêu trước mắt của anh là đi
tìm kiếm họ. Trái đất tuy chẳng to lớn gì so với tốc độ của thời đại, nhưng
với những người "vô danh tiểu tốt" thì lần tìm ra họ đâu phải dễ. Tùng Lâm
buồn bã nói với tôi:
- Mình rất cảm ơn Nghĩa đã hết lòng giúp đỡ mình để đến được đây.
Nhưng mình không thể bám vào bạn mãi được. Mình sẽ phải lo tính chuyện
gia đình, chuyện kiếm sống lâu dài.
- Nơi đất khách quê người, ta phải tựa vào nhau mà sống. Anh Tư
chẳng cần nói đến điều ân huệ. Vì thương vợ con mà anh Tư cứ đi hoài
nhưng tình kiếm thì sao thấy nổi. Phải nghĩ ra một phương sách đáng tin
cậy thì mới hy vọng tới đích.
- Đúng là đáy biển mò kim. Giá như phạm vi trong một nước, thì ta có
thể nhắn tin qua đài, qua báo chí. Nay chẳng biết ở nước nào thì đành chịu
thôi. Chỉ có cách đi gặp bạn bè cũ, từ người này lần ra người kia may ra có
ai họ biết.
- Đó cũng là phương cách hợp lý hiện nay. Theo tôi anh có thể gửi thư
nhờ hỏi qua tổ chức HCR ở mấy nước mà người di tản hay đến. Hy vọng
họ có danh sách và họ tìm giúp. Anh Tư nhớ đi đâu thì đi nhưng thỉnh
thoảng phai viết thư cho đệ - Tôi ghi địa chỉ ở Canađa cho anh - Gặp khó
khăn gì trên đường đời hãy báo tin cho đệ. Có cánh tay bè bạn mọi vấn đề
trên đời đều bớt phần nan giải.
Chúng tôi từ biệt nhau mỗi người đi một ngả.
Trước khi bay đi Montrea, tôi đến thăm gia đình họa sĩ Bạch Vân ở
New York. Thấy tôi đến, cả nhà đều vui mừng và ngạc nhiên.
- Anh sang đây từ hồi nào mà bữa nay mới đến với chúng tôi?