- Trời ơi, thế mà em đến được đây toàn vẹn, thật hồng phúc nhà ta còn
lớn lắm. Hôm ra đi anh chị cứ cố khuyên bảo Bạch Kim đưa Tôtô đi trước,
nhưng nó cứ một mực ở lại để chờ em. Cuối cùng thì chính nó và Tôtô lại
bị kẹt.
- Em tin là sớm muộn thì hai cô cháu cũng sẽ đến đây với chúng ta.
Hôm vượt biển chúng em cũng định đi cả với nhau nhưng suy đi xét lại
thấy rất nguy hiểm. Lọt khỏi vòng phong tỏa của hải quân lại vào vùng hải
tặc. Rồi thì dông bão của biển khơi. Chỉ riêng chuyện say sóng cũng muốn
chết rồi. Chúng em bàn Bạch Kim và Tôtô sẽ đi theo đường hợp pháp.
- Nhưng chắc gì đã kiếm nổi visa1 (Chiếu kháng).
- Anh Cả có thể làm giấy bảo đảm cho hai cô cháu đi Paris. Pháp và
Bắc Việt vẫn duy trì quan hệ ngoại giao từ trước đây. Hiện nay các cơ quan
ngoại giao của Pháp ở Sài Gòn vẫn hoạt động bán chính thức. Việc nhập cư
vào Pháp có lẽ là phương sách dễ được chấp nhận nhất. Hôm em đi Bạch
Kim đã làm đơn rồi. Họ hứa sẽ làm thủ tục cho. Một khi được chấp nhận
thì việc ra đi bằng máy bay sẽ rất an toàn và nhẹ nhàng.
- Thôi đành chịu vậy chứ biết làm sao. Từ ngày sang đây anh chị nhớ
thằng bé quá. Cuộc sống tha hương, ít bạn bè, hai người lớn sống với nhau,
bên ngoài chỉ một màn tuyết trắng sao mà buồn thế. Có thằng bé căn nhà sẽ
sống động hẳn lên. Mai chị phải điện cho anh Cả để anh ấy tích cực làm
đơn kêu Chính phủ Pháp can thiệp cho hai mẹ con nó sớm sang dây với
chúng ta. Chị thương chúng nó quá.
- Em hy vọng gia đình chúng ta sẽ mau chóng được đoàn tụ. Có điều
không hiểu sao anh chị lại chọn nơi đây để sống lâu dài.
Anh tôi cười:
- Đâu phải mình lựa chọn. Hồi chuyển ngân ra nước ngoài anh chị
thấy ngân hàng Canada có lãi suất cao hơn cả. Thủ tục giấy tờ đều dùng