- Được rồi, để chị bảo nó thêm. Hai đứa lấy nhau là tốt đẹp lắm rồi.
Các em phải nghĩ đến Tôtô nữa chứ. Dù sao thằng bé cũng quấn quít Bạch
Kim. Nó coi Kim như mẹ đẻ từ bảy, tám năm nay. Tình cảm đó lớn lao lắm,
các em phải biết cho lòng con trẻ mới được. Liệu nó có chịu chấp nhận một
người đàn bà khác làm mẹ không?
- Em cũng nghĩ như thế. Nhưng xin chị cứ để cho Bạch Kinh tự do lựa
chọn. Em không muốn cô ấy phải hy sinh vì thương hại ba con em.
- Muốn suy nghĩ gì thì suy. Nhưng lần này sang đây là tôi nhốt hai cô
cậu vào buồng này để mà cùng nhau suy nghĩ nghe chưa? - Chị cười - Chị
thấy nó rất yêu em đấy. Không yêu sao nó cứ nhất quyết ở lại chờ em. Anh
chị dỗ dành mãi nó chẳng chịu ra đi. Chị cứ tưởng là hai đứa đã chung sống
với nhau như vợ chồng rồi cho nên tình cảm mới sâu nặng như vậy.
- Đúng là chúng em rất quý nhau nhưng chúng em vẫn chưa vượt qua
cái giới hạn cuối cùng. Em hy vọng thời gian sẽ gắn bó số phận chúng em
với nhau hơn nữa.
- Nhất định là phải thế. Anh chị khó khăn về đường con cái thì đành
chịu vậy. Hai đứa cũng phải sinh đẻ lấy một đứa cho Tôtô có anh có em,
anh chị cũng thêm vui cửa vui nhà chứ.
Thế là cái việc chúng tôi vờ không phải vợ chồng đâu có đơn giản!
...
Có phòng riêng là tôi bắt tay vào công việc ngay. Tôi tháo chiếc khuy
áo đặc biệt ra. Cắt bỏ lớp vỏ nhựa bên ngoài tôi thấy xuất hiện lớp hóa chất
màu vàng nhạt. Pha với mươi mililít nước cất tôi được một dung dịch nước
trong suốt không màu.
Tôi viết một báo cáo dài cho cậu Đức, sau đó đè lên một lá thư thông
thường để gửi qua đường bưu điện. Tôi mạnh bạo khai thác phương pháp