Pháp văn nên mình thông thạo. Thế là đại bộ phận tài sản nhà mình nằm ở
đầy. Có bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ Sài Gòn ra đi đâu? Đến khi bỏ chạy thì
nghĩ rằng người đâu của đấy vì vậy anh chị mới nhập cư vào đây.
- Tại anh Ân thôi chứ chị bao giờ cũng thích Pháp hoặc Thụy Sĩ. Anh
lại cho rằng ở Canađa an toàn hơn. Giả dụ có xảy ra thế chiến ba thì châu
Âu chết trước, sau đến nước Mỹ. Canađa có hy vọng sống sót.
- Lo thế thì không cùng. Em thấy mình nên chọn một vùng khí hậu
thích hợp với thể lực ngươi Việt.
- Theo chú thì ở đâu là tốt nhất? - Anh tôi hỏi.
- Em thấy mình nên đến Mỹ. New York, Washington đều tốt. Nhưng
hơn cả vẫn là những bang miền Nam hoặc Tây Nam, Florida, hay
California. Ở đấy cộng đồng người Việt định cư đông đúc, khí hậu ấm áp.
- Muốn đi đâu thì cũng phải chờ Bạch Kìm và Tôtô đã - Chị Ngọc tôi
khẳng định.
Chị đã dành cho chúng tôi hai căn phòng đầy đủ tiện nghi trên lầu.
- Đây là buồng Tô tô. Cháu lớn rồi phải để nó ở riêng. Em và Bạch
Kim buồng này - Chị đưa chìa khoá cho tôi.
- Sao lại em với Bạch Kim? - Tôi mỉm cười nhìn chị làm cho chị ngạc
nhiên - Chúng em đã cưới nhau đâu mà ở chung?
- À chuyện đó thì quan trọng gì. Ta sẽ làm lễ cưới mời bạn bè, cho nó
chính thức chuyện này đi.
- Em cũng muốn thế nhưng sợ Bạch Kim còn phải suy nghĩ. Biết đâu
cô ấy lại chẳng muốn sống hoàn toàn tự do.
Chị nhìn tôi vẻ áy náy.