bốn anh hề làm việc đó. Tôi được thừa kế một gia sản cho số lợi tức gấp
mười lần anh đánh giá! - Bạch Kim tỏ ra kiêu căng và đanh đá.
- Bạch Kim hoàn toàn hiểu lầm tôi. Tôi quý trọng, tôn thờ chị chứ
không hề đánh giá chị. Biết nói thê lào để Bạch Kim hiểu cho lòng tôi.
Vẻ mặt Hoàng Bảo Thạch đau khổ và nhẫn nhục.
Cuộc nói chuyện của hai người trở nên nhạt nhẽo hơn. Thạch tìm
đường cáo lui về phòng mình.
...
Tôi ngồi tiếp chuyện viên kỹ sư trẻ tuổi Nghiêm Bửu Châu. Trông vẻ
mặt anh ta quen quen mà không nhớ đã gặp anh ở đâu. Hình như về phía
anh ta cũng có một cảnh giác như vậy.
- Trước đây anh học ở đâu? - Tôi hỏi.
- Tôi du học Nhật Bổn tám năm. Tốt nghiệp đại học Yokohama lấy vợ
rồi về nước năm 1972.
- Lấy vợ Nhật, sao anh không ở luôn bên ấy, về nước làm gì để rồi lại
phải ra đi.
- Tôi thấy khó hoà nhập nổi với một xã hội đóng kín kiểu Nhật Bổn.
Việt Kiều ở đấy rất ít nên không mấy bạn bè. Khí hậu không thích hợp với
tôi một người sinh ra ở vùng nhiệt đới. Tôi thuyết phục mãi, vợ tôi mới
theo tôi về Sài Gòn. Bây giờ lại phải hòa nhập vào xã hội Mỹ, con đường
của tôi quanh co như vậy.
- Anh định sẽ làm gì ở đây?
- Có bằng kỹ sư hoá chất Nhật Bổn đến đây rất dễ kiếm việc. Tôi đã
làm ở tổ hợp công nghiệp hóa chất California (C.C.C) để nghiên cứu chất