- Tôi hy vọng rằng Bạch Kim sẽ không kết án tất cả mọi người.
- Tôi thương hại chồng tôi đã đổ máu cho một sự nghiệp ngu ngốc và
tôi rất buồn.
- Bạch Kim đã làm lây nỗi buồn sang tôi rồi đấy. Nhiều năm nay tôi
cũng sống cô đơn như chị. Năm tháng trôi qua tôi chẳng biết mình đang
chờ đợi một cái gì - Bảo Thạch lái câu chuyện di một hướng khác.
- Chẳng lẽ anh không còn mục đích nào để theo đuổi?
- Tôi là một người đa cảm, yếu đuối. Ba tôi thường trách tôi mới ở
tuổi bốn mươi mà đã sớm mất nhuệ khí. Ông khích lệ tôi đi theo con đường
của ông. Ông luôn luôn bị cuốn hút bởi "vận may sắp đến".
- Còn anh, anh có tin không?
- Tôi cũng mong một cơ hội thành đạt, mong giàu có như mọi người.
Nhưng tôi cảm thấy mình không có trạng mạo chính trị. Tôi thích hợp với
thi ca hơn.
- Với thi ca?
- Vâng. Ôi nếu tôi có được mười lăm ngàn đô-la lợi tức thường niên
thì tôi sẽ từ bỏ tất cả để suốt đời ca ngợi, tôn thờ vẻ đẹp của Bạch Kim!
- Của tôi? - Bạch Kim ngạc nhiên và hơi tức cười vì câu nói vô duyên
đó.
- Đúng thế, Bạch Kim không tin là mình đẹp sao?
- Tôi không tin cái đẹp của mình đáng giá mười lăm ngàn đồng lợi tức
thường niên? - Cô mỉm cười châm biếm - Rất tiếc tôi lại là một người
không ưa ngợi ca hoặc tôn thờ. Nếu tôi thích được tôn thờ tôi thừa sức nuôi