ngoại". Nếu được sự ủng hộ của người Mỹ thì ta lại có tất cả. Ông thấy thế
nào?
- Tôi sợ cụ đã lầm giữa quy luật tự nhiên và quy luật xã hội.
- Chẳng lẽ ông tin rằng có cái tuyệt đối trong quy luật xã hội? Không
có cái gì tuyệt đối. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi của một cuộc
đời có những cái gần tuyệt đối. Tôi không tin là cái Liên minh của cụ có thể
làm cho đồng tiền lật ngửa.
- Thôi được, mọi việc tôi sẽ làm. Bước đầu tôi chỉ mượn cái tên của
ông vào ban trù bị thôi. Tôi sẽ soạn thảo cương lĩnh, tôi sẽ gửi điện mời tất
cả các tổ chức Việt kiền trên thế giới (dĩ nhiên là không kể những tổ chức
thân cộng). Mùa xuân năm tới sẽ có cuộc hội thảo ở California. Nếu ta tập
hợp được ý chí của các cộng đồng thì hiến chương Cali sẽ là ngọn cờ Phục
quốc của chúng ta. Ta liên minh với lực lượng hữu phái còn tồn tại trong
nội địa rồi thành lập chính phủ lưu vong. Lúc đó tôi sẽ kêu gọi sự đóng góp
của cộng đồng Việt kiều Hải ngoại, tranh thủ sự giúp đỡ của các quốc gia
tự do, Hoa Kỳ chắc chắn sẽ tài trợ bí mật hay công khai cho chúng ta. Bộ
máy kinh doanh của ta sẽ thực sự sinh lợi từ đấy.
- Bác có tin rằng ngọn cờ phục quốc của chúng ta có thể tìm nổi một
chỗ cắm trên đất Việt không?
- Sao lại không? Ta phải truyền được tín điều đó cho mọi người, mọi
thế hệ. Nếu tôi không cắm được thì con tôi, cháu tôi cắm... - Cụ Bảo ghé sát
vào tai anh tôi thì thầm - Nhưng trước mắt ngọn cờ thiêng liêng đó muôi
sống chúng ta.
Trong khi mọi người trò chuyện dưới vườn cây thì Hoàng Bảo Thạch
theo Bạch Kim lên lầu ba. Anh ta tha thiết yêu cầu Bạch Kim đàn cho nghe
bản Polonaise của Chopin.