- Bộ khôn ngoan như thế này sao?
Quý Nhân đọc qua, mặt y hơi biến sắc. Hắn dịu giọng:
- Chuyện này đâu có liên quan tới anh.
- Nếu không liên quan thì càng may mắn. Tôi cầu mong là tôi đã lo
lắng một chuyện không đâu.
- Thôi từ nay anh chẳng chơi bời với ai nữa. Mình sẽ ở nhà. Bộ em
tường anh bồ bịch với ai nên em ghen sao?
- Đâu có... Theo em thì anh không nên sống lẩn lút bất hợp pháp nữa.
Anh ra trình diện đi cho rồi. Đành là mình đi cải tạo ít lâu còn hơn sống
trong lo lắng. Em thấy nhiều vị được về rồi đó. Đại uý Sinh , thiếu tá quân
cảnh Đẩu nè... Nghe nói cả tướng Giao cũng mới được tự do. Em sẽ chờ
anh đến cái ngày tươi sáng đó.
- Bộ em điên rồi! Em định nộp anh cho Cộng sản sao?
- Em yêu anh, em thương anh. Em muốn cho anh hoàn toàn tự do
không còn bị ai đe dọa nữa.
- Thôi được, dẹp chuyện đó lại. Dù sao thì anh cũng phải suy nghĩ cho
kỹ nghe. Vừa rồi anh quá nóng, mong em tha lỗi cho anh.
- Đàn bà bao giờ cũng dễ tha thứ.
Sau cái bữa sáng đáng buồn hôm đó, Hoàng Quy Nhân cảm thấy quan
hệ giữa y và Lili đang suy đồi đến mức nguy hiểm. Thực ra y đâu có yêu
Lili. Y chỉ cần đóng kịch với con nhỏ để tìm chỗ giấu mình. Y đã đi một
nước cờ sai lầm là định đe dọa để tìm kiếm sự phục tùng tuyệt đối. Nhưng
không ngờ Lili lầm lì chẳng biết sợ là gì. Y đã rút ra bài học về uy lực trong
bữa gặp Chín Hủi, nhưng y lại có ảo vọng đối với người vợ mà y coi là yếu